Điên Cuồng Vì Em

Chương 54: Lộ Ảnh Khỏa Thân



CHƯƠNG 54: LỘ ẢNH KHỎA THÂN

"Được! Nhớ kỹ lời cô nói, tôi thích tính cách không chịu thua này của cô, nhưng cô cũng đừng hối hận, bởi vì một khi cô thua chính là trí mạng." Giọng nói lạnh như băng của Trần Vận khiến cho tôi phát tởm.

"Có cái gì thì bà cứ nhắm vào tôi, tôi không muốn liên luỵ tới người nhà." Tôi nói.

"Ha ha." Trần Vận cười lạnh hai tiếng, không nói gì.

Tôi cúp điện thoại di động đi chậm rãi trở về, đột nhiên đôi mắt liền bị che lại.

Tôi lập tức cảm thấy bối rối, sao lại nhanh như vậy, Trần Vận đã ra tay rồi sao?

Nhưng tay của người này rất ấm áp, khí tức quen thuộc bao quanh tôi.

Trong nháy mắt tôi liền trở nên an tâm, là Âu Cảnh Dật.

"Này! Không phải anh đã trở về rồi sao? Còn làm gì ở đây!" Tôi bĩu môi nũng nịu.

"Anh còn đang định nói với em, đoán xem anh là ai!" Anh thất vọng bỏ hai tay trên mắt tôi ra: "Không nghĩ tới em lại đoán ra."

Không ngờ chàng trai bá đạo này lại ngây thơ như vậy.

Tôi xoay người sang chỗ khác nhẹ nhàng ôm lấy anh, trong lòng đột nhiên liền trở nên rất bình tĩnh, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào chỉ cần có thể ở bên anh tất cả đều là đáng giá.

Tôi do dự có nên đem chuyện phát sinh gần đây nói hết cho Âu Cảnh Dật hay không, nhưng tôi lại sợ mẹ con bọn họ bởi vì chuyện của tôi mà xảy ra tranh chấp.

Tôi chỉ có thể thăm dò hỏi: "Mẹ anh đâu? Anh ốm mà không tới thăm anh sao?"

Âu Cảnh Dật nói: "Bà ấy vẫn đang ở nước Mỹ."

Nước Mỹ? Tôi gượng cười, xem ra Âu Cảnh Dật căn bản không biết Trần Vận đã trở về nước, cũng không biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.

"Vậy anh biết tại sao lúc trước ở nước Mỹ em không nói lời nào mà bỏ đi không?" Tôi nói.

Âu Cảnh Dật nhíu mày: "Mẹ tôi đuổi em đi, bà ấy vẫn luôn nghĩ tại em liên lụy đến anh, đồng thời em cũng đã thề sẽ không lại gặp anh."

Tôi gật gật đầu: "Đúng vậy."

Thật sự là như thế.

"Vậy lần này em lại là vì cái gì? Vì cái gì?" Âu Cảnh Dật có chút khẩn trương nhìn tôi: "Là bởi vì chuyện của ba em nên em trách tôi phải không? Thế nhưng anh đã đền bù rồi mà."

Sau này chuyện của ba được làm sáng tỏ là Trương Trạch Minh làm, đến mức ba mới có thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cho nên tôi không nên trách Âu Cảnh Dật, ngay từ đầu anh đã không muốn làm hại tôi.

Tôi không nói gì thêm, thôi quên đi, tôi không muốn vì tôi mà chọc cho mẹ con bọn họ không thoải mái.

Đây là chuyện giữa tôi và Trần Vận.

"Ừm, đúng là trách anh." Tôi cười cười, tóm lấy cái mũi của Âu Cảnh Dật: "Đồ đần."

Sao tôi có thể trách anh được chứ.

Lúc nào Âu Cảnh Dật cũng cưng chiều tôi.

Coi như lúc ấy là là bởi vì tôi quá tức giận, Âu Cảnh Dật là người có thể cả đời tôi cũng không thể trách cứ, tôi có lỗi với anh quá nhiều.

Nhưng Trần Vận lại muốn ra tay ngay.

Tôi nhìn Âu Cảnh Dật, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Âu Cảnh Dật nói: "Sao em lại mặt mày ủ rũ vậy."

"Anh có thể tìm mấy người bảo vệ người nhà của em được không, em gái em, em trai em còn cả mẹ em nữa, bởi vì gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện nên em luôn luôn cảm thấy không an lòng, sợ bọn họ xảy ra chuyện." Tôi nói.

Tôi không thể đem sự thật nói hết ra, rất xin lỗi.

"Được."

Âu Cảnh Dật một lời đồng ý.

Mặc kệ Trần Vận muốn làm gì, tôi cũng sẽ không lo lắng.

Lần trước chuyện em gái tôi bị bắt cóc đã làm tôi ám ảnh, lần này dù thế nào cũng không thể giẫm lên vết xe đổ nữa.

Tôi và Âu Cảnh Dật thật giống như chợt lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, hai đứa dở hơi mặc quần áo bệnh nhân, nhìn ai cũng đều buồn cười.

Ban đêm Âu Cảnh Dật len lén chạy vào phòng bệnh của tôi, lúc ấy tôi đang ngủ, mơ mơ hồ hồ nên bị dọa suýt chút nứa hét ầm lên.

"Là anh!" Một tay Âu Cảnh Dật bịt miệng của tôi: "Đừng kêu!"

Mấy ngày nay thần kinh của tôi vẫn luôn căng thẳng chỉ sợ Trần Vận ra tay, tôi hờn dỗi Âu Cảnh Dật một chút: "Anh muốn làm em bị hù chết à."

Âu Cảnh Dật không nói, xốc chăn mền của tôi lên, chui vào.

"Anh chỉ là quá nhớ em, thời thời khắc khắc muốn ở bên em thôi mà." Âu Cảnh Dật ôm lấy tôi từ phía sau, hai người dính sát chặt chẽ không tách rời.

Chúng tôi ôm nhau ở trong đêm đen xì xào bàn tán, nói những lời tâm tình động lòng người.

Khả năng đây là lúc mà tôi hạnh phúc nhất, chuyện gì cũng đều không cần suy nghĩ, chỉ cần hưởng thụ yêu đương ngọt ngào.

Tận đến khi người bên cạnh truyền đến tiếng hô hấp đều đều tôi mới có thể ngủ thật say, tiếng hít thở của anh chính là thuốc ngủ tốt nhất cho tôi.

Tôi cùng anh mười ngón tay đan xen, nghe nhịp tim của nhau, muốn đem đối phương nhét vào trong thân thể của mình mãi mãi.

Sáng sớm lúc trời còn tảng sáng tôi đẩy đẩy Âu Cảnh Dật.

"Này! Nhanh đi về đi! Đừng để người khác nhìn thấy, chuyện như vậy không tốt." Tôi nhìn Âu Cảnh Dật đang mơ màng có chút muốn cười.

Tóc giống như cái ổ gà, mắt không mở ra được, nhưng là vẫn rất đẹp trai.

Anh nhắm mắt lại cúi đầu tìm kiếm môi của tôi.

Tôi bưng lấy mặt của anh hôn lên, không cần rửa mặt, hai người bẩn thỉu hôn nhau không muốn chia lìa.

Răng môi quấn quýt si mê, thân thể đè lên nhau, nóng bỏng.

Sau khi tách ra lại thở hổn hển nhìn nhau.

Đáy mắt Âu Cảnh Dật tối lại: "Tôi đi đây."

"Nếu không phải em đang bệnh, tôi sẽ lập tức làm thịt em!" Âu Cảnh Dật chưa thỏa mãn dục vọng rời đi.

Tức giận hò hét.

Tôi cười nhìn bóng lưng của anh, bĩu môi, thật sự là chàng trai đáng yêu.

Không biết vì sao càng hiểu rõ Âu Cảnh Dật lại cảm thấy anh đáng yêu, không ngông cuồng và tàn nhẫn như người ngoài hay nói, cũng không phải người độc ác vô tình, thật ra anh chính là một người rất dịu dàng nhưng cũng rất bá đạo.

Điện thoại vang lên.

Tôi tiện tay mở ra, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại cứng ngắc ở trên mặt.

"Tối hôm qua hai người rất ngọt ngào đó, nhưng sẽ không có nữa đâu, đếm ngược đi."

Là Trần Vận!

Âu Cảnh Dật mới vừa từ nơi này đi ra mà bà ta đã biết, nói cách khác người của bà ta vẫn ở bên cạnh giám sát tôi!

Tôi lập tức từ trên giường chạy ra ngoài.

Bên ngoài không ai, chỉ có y tá đang mệt mỏi ngáp một cái.

Không! Nhất định người đó đang ở ngay chỗ này giám sát tôi!

Một loại sợ hãi đột nhiên ùa đến, tôi cảm thấy từng đợt phát run.

Tôi tới nhà vệ sinh, chạy đến hành lang gần đó nhưng đều không nhìn thấy người nào khả nghi.

Tôi nhìn về phía camera đỉnh đầu, có lẽ bà ta theo dõi tôi qua cái này?

Tôi phẫn nộ nhìn xem! Trần Vận đến cùng bà muốn làm gì?

Điện thoại lại vang lên, lại là một tin nhắn.

"Cô đang tìm tôi sao? Cô không tìm được tôi đâu, tôi sẽ khiến cho thế giới của cô sụp đổ! Đây chính là kết quả của việc cô không nghe lời!"

Tay của tôi đang run rẩy.

Bà ta ở ngay chung quanh tôi, ngay ở chỗ này, thế nhưng tôi lại không tìm thấy bà ta!

Dường như bà ta đã xâm nhập vào toàn bộ cuộc sống của tôi.

"Bà ra đây! Ra đây!" Tôi đột nhiên hô to đến. Đôi mắt vội vàng nhìn quanh bốn phía.

Tôi nhất định phải bắt được người này.

"Kêu la cái gì vậy!" Có người từ trong phòng bệnh nhô người ra mắng một câu: "Có bị bệnh không."

Thế nhưng tôi vẫn không nản lòng, tôi sẽ tìm được người này.

Chỉ cần tôi và Âu Cảnh Dật tiếp xúc thì người được phái tới giám thị tôi sẽ báo cho Trần Vận, rất tốt.

Tôi sẽ đợi.

Tôi lập tức chạy tới phòng bệnh của Âu Cảnh Dật.

Lúc này ngược lại tôi muốn xem xem người đó có đi theo hay không.

Tôi vừa đi vừa nhìn phía sau.

Trời còn chưa sáng hẳn, cho nên rất ít người đi lại.

Tôi đi rất cẩn thận, lúc tới chỗ ngoặt thì cố ý trốn đi.

Sau đó có một người đàn ông đi đến, đôi mắt nhìn về phía trước tìm kiếm.

Người này chính là người tôi muốn tìm.

"Này!" Tôi nhìn anh ta hô một tiếng: "ông đang tìm tôi à?"

Ông ta hoảng hốt quay đầu.

Người này lại ngoài dự liệu của tôi, ông ta là Trương Trạch Minh.

"Trương Trạch Minh?" Tôi kinh ngạc nói.

Trương Trạch Minh nhìn tôi có chút xấu hổ.

"Là Trần Vận bảo ông ở đây giám sát tôi?" Tôi nói.

Trương Trạch Minh không nói lời nào, con mắt trừng mắt tôi.

"Ha ha, nhìn vợ của mình ở cùng với người khác cảm giác của ông thế nào?" Tôi cố ý kích thích ông ta: "Trần Vận bảo ông làm gì ông liền làm cái đó à?"

"Loại gái điếm như cô vẫn còn có mặt mũi nói như vậy sao!" Trong nháy mắt Trương Trạch Minh nổi nóng.

Tôi biết vì sao Trần Vận bảo ông ta làm như vậy, chính là vì để trong lòng của ông ta không dễ chịu, đoán chừng muốn kích thích ông ta, chờ đến một ngày ông ta thực sự không chịu được nữa sẽ làm chuyện cực đoan gì đó, đó là chuyện Trần Vận rất muốn nhìn thấy, chuyện cực đoan tốt nhất là Trương Trạch Minh nổi giận đem tôi giết chết!

"Cô là đồ tiện nhân! Tôi đã chính mắt nhìn thấy cô đến cùng có bao nhiêu ti tiện!" Trương Trạch Minh tức giận đến mức toàn thân đều đang run rẩy, tròng mắt hận không thể trừng ra ngoài.

Mặc cho Trương Trạch Minh mắng chửi như thế nào tôi cũng không tiếp lời, mà là gọi điện thoại cho Trần Vận.

"Tôi đã biết người đó là ai, Trương Trạch Minh, bây giờ ông ta đang ở nơi này, bà muốn nói với ông ta điều gì không?" Tôi nói.

Cuối cùng cũng để cho tôi bắt được, tức giận kìm nén trong lòng rốt cục đã xả được ra.

Trần Vận rất không thèm để ý cười một tiếng nói: "À, chỉ là trò chơi mà thôi nhưng cô cũng quá nghiêm túc rồi, kích thích còn ở phía sau."

"Luôn sẵn sàng tiếp đón." Tôi cắn răng nói.

Đối mặt với Trần Vận tôi vĩnh viễn không thể bình tĩnh, tôi sợ bà ta, rất sợ bà ta nhưng tôi cũng không muốn bại dưới tay bà ta.

Bà ta là một nấc thang để tôi và Âu Cảnh Dật đến được với nhau, tôi không thể cứ bị ngăn ở bên ngoài như vậy, chuyện gì cũng không làm được.

"Vậy thì tốt, cô cứ chờ xem đi, sẽ không để cho cô thất vọng đâu." Trần Vận ngáp một cái: "Được rồi, tôi đi ngủ bù đã."

Bà ta cúp điện thoại.

"Ha ha, đôi gian phu dâm phụ các người sẽ không có kết quả tốt đâu, Trần Vận sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Ha ha, tôi nhất định phải xem cô thê thảm tới mức nào! Ha ha!" Trương Trạch Minh nở nụ cười, nụ cười trên nỗi đau của người khác.

Tôi cũng không nhìn ông ta xoay người rời đi, tôi thật sự là không muốn lại cùng ông ta có bất kỳ quan hệ gì.

"Cô cũng đừng hòng ly hôn với tôi! Tôi sẽ không đồng ý!" Trương Trạch Minh vẫn đứng ở đó kêu to.

Trong lòng tôi thấp thỏm trở về.

Trần Vận nói trả thù lập tức liền ra tay.

Bà ta nói là cái gì đây? Người nhà đều có người bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện.

Đó là cái gì? Trong lòng tôi bất an, cứ trằn trọc nằm trên giường bệnh.

Lúc này điện thoại vang lên lần nữa.

Tôi bị dọa nhảy lên một cái, lại là Trần Vận sao?

Tôi thấp thỏm mở điện thoại.

Quả thật là Trần Vận, ba ta gửi tới một đoạn video.

Nhân vật chính trong video chính là em gái tôi.

Tôi nhìn chằm chằm video kia hận không thể lao đến đó, máu lập tức xông lên đầu.

"Trần Vận bà không phải người! Tôi muốn giết bà!"

Trong video em gái tôi đang kêu khóc cầu xin tha thứ, nhưng mấy tên lưu manh kia vẫn cười hạ lưu lột sạch y phục của con bé.

"A…chị ơi cứu em! Chị cứu em!" Em gái tôi bất lực cầu xin tha thứ, nhưng theo tiếng cầu xin đó quần áo từng cái từng cái trên thân thể của con bé bị xé rách xuống, trên người con bé đã không còn một mảnh vải thậm chí nơi riêng tư cũng có thể thấy rất rõ ràng.

Là quay lúc em gái tôi bị bắt cóc lần trước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...