Điên Cuồng Vì Em

Chương 58: Bao Nhiêu Tiền Cô Mới Bán Thân?



CHƯƠNG 58: BAO NHIÊU TIỀN CÔ MỚI BÁN THÂN?

Tôi vẫn nghĩ rằng cuộc sống của tôi đã đủ thê thảm rồi, thật không ngờ chỉ có càng thê thảm hơn.

Mẹ đã chọn chết trước mộ của cha, chọn đi tìm ông ấy, trước đây tôi vẫn không biết tình cảm của họ tốt như vậy, tốt đến mức mẹ có thể vứt bỏ chúng tôi, vứt bỏ tất cả đi tìm cha.

Tôi thật sự không khóc được nữa, khóc quá nhiều lần rồi, đã không còn nước mắt nữa rồi.

“Mẹ! Tại sao mẹ lại nghĩ quẩn như vậy nhất định phải vứt bỏ bọn con! Không phải mẹ vẫn còn bọn con sao?” Tôi ôm lấy cơ thể đã không còn độ ấm của mẹ, không hiểu hỏi.

Hoặc bố thật sự quan trọng với mẹ, không có ông ấy mẹ không thể sống được.

Nhưng trên thế giới này không có ai có thể không sống nổi.

“Mẹ thật độc ác.” Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt của mẹ, đột nhiên phát hiện mẹ có trang điểm, mặc bộ quần áo mà bà thích nhất.

Toàn bộ nghĩa trang yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua ngọn cây, chỉ có tiếng tôi tự lầm bẩm một mình.

Mẹ đã tự sát, camera của nghĩa trang đã ghi lại rõ ràng mẹ tôi đi vào nghĩa trang như thế nào, sau đó bà không còn sống để ra ngoài nữa, thậm chí bà còn viết xong y thuật rồi.

Chuẩn bị đám đang đối với tôi mà nói đã rất quen thuộc rồi.

Lâm Ngôn Lăng đôi mắt đỏ hoe, giơ tay lên tát tôi một cái: “Chị, đây là lần cuối cùng em gọi chị là chị, chị biết cái nhà này trở thành như vậy đều là vì ai không?”

Trong đôi mắt của con bé toàn là sự xa lạ và lạnh lùng: “Đều do chị! Bởi vì chị không đứng đắn! Bởi vì chị dụ dỗ Âu Cảnh Dật! Bởi vì chị nên em mới chịu những lời sỉ nhục từ trước đến giờ chưa từng thấy, em không thể đến trường! Cha ra đi, mẹ cũng ra đi! Chị chính là kẻ giết người!”

Tôi lại cảm thấy Lâm Ngôn Lăng nói không sai, tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra.

“Không sai, đều tại chị.”

Tôi tê liệt nhìn mọi thứ trước mặt, sau đó tự tát mình thật mạnh.

“Chị đã làm hại cả gia đình.”

“Pa! Pa! Pa!” Một tiếng lại một tiếng vang lên, thật lạ, tại sao tôi lại không cảm thấy đau chứ?

“Chị! Chị làm gì vậy! Dừng tay lại đi!” Em trai kéo tôi lại, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, cảm giác đang rất mệt mỏi: “Trong nhà đã thành ra thế này, đây không phải là lúc trách ai, lại nói chị, cái này không phải lỗi của chị!”

“Tại sao không trách chị ấy! Chả lẽ tất cả không phải do chị ấy hại sao? Chị ấy đã kết hôn sao không cư xử một cách có nề nếp, lại ở bên ngoài dụ dỗ đàn ông cái gì! Bây giờ thì tốt rồi, người ta báo thù! Cuối cùng người xui xẻo không phải là chúng ta sao! Chúng ta đã làm gì sai! Làm gì sai! Tại sao tôi phải nhà tan cửa nát!”

Trong linh đường vắng vẻ vang vọng tiếng cãi nhau của bọn họ, mà tôi nhìn lại tất cả mọi thứ trước mặt, cảm thấy điểm cuối cùng của đời người nói không chừng chính là như vậy.

Bạn thấy không đây là báo ứng, tôi đã từng nói nếu như tôi nói về cha mẹ Âu Cảnh Dật một lần nữa sẽ không được chết một cách tốt đẹp, kết quả bọn họ trước sau rời khỏi tôi.

Thật bất lực, cũng thật đau đớn.

Em gái hét lên: “Em hận chị Lâm Ngôn Thu! Hận chết chị! Tại sao người chết không phải là chị chứ! Tại sao chị không đi chết đi!”

Tiếp theo là đám tang của mẹ, sau đó là đưa ma. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trong nhà đã có hai đám tang, không ít người đến chia buồn.

“Nén đau thương.”

“Không có gì là không thể vượt qua được.”

Tôi biết, tôi máy móc cúi người cảm ơn, nhưng trong đôi mắt đã không có một chút ánh sáng rồi.

Mẹ tôi cùng đã biến thành một đống tro tàn, tôi để bọn họ ở cùng một ngôi mộ, tro cốt hòa trộn vào với nhau.

Sau ngày hôm nay tôi có lẽ sẽ vì báo thù mà sống, Trần Vận, tôi sẽ khiến bà không được sống tốt.

Trong nhà vẫn còn em trai và em gái, tôi không thể để bọn họ gặp nguy hiểm.

Tôi phải nghĩ ra được một cách thoát khỏi hai đứa, chỉ có như vậy tôi mới không làm liên lụy đến hai đứa.

Theo sự sắp xếp của tôi em trai rời trường đi làm lính, nhưng em gái vẫn không nghe theo lời nói của tôi.

“Ai biết chị muốn làm gì?” Con bé trừng mắt nhìn tôi.

“Em nghe chị nói được không?” Tôi không thể giải thích với con bé quá nhiều.

Lâm Ngôn Lăng đã trở nên giống như một người khác, bất kể tôi làm gì con bé cũng không tin tưởng tôi nữa.

“Em ngoan ngoãn nghe lời đi, chị sắp xếp cho em đi một nơi khác, đổi một cái tên khác, đổi một trường học khác, như vậy cũng tốt với em.” Tôi nói.

Lâm Ngôn Lăng haha cười một tiếng: “Tôi sẽ không đi học lại nữa, dù sao sự trong trắng của tôi cũng đã bị hủy hoại rồi, hủy hoại thì cũng bị hủy rồi, tôi cũng không quan tâm nữa!”

Nói xong con bé nhìn tôi với ánh mắt đầy sự căm thù, chạy ra khỏi cửa.

“Lâm Ngôn Lăng em đi đâu vậy?” Tôi lo lắng muốn chạy theo, nhưng đến khi tôi chạy xuống tầng, đã không thấy bóng dáng của con bé.

Tôi ngồi trên sofa lo lắng bất an nhìn vào thời gian trên điện thoại, đã nửa đêm rồi, nhưng em gái vẫn chưa quay lại.

Tôi chỉ có thể đi ra ngoài tìm con bé, giống như một con ruồi không đầu.

Từ sau khi mẹ ra đi con bé thường xuyên đêm cũng không trở về, hỏi con bé đi đâu con bé cũng không nói, cả người toàn mùi rượu.

Lẽ nào là đi quán bar?

Tôi vô cùng lo lắng tìm hết quán bar này đến quán bar khác, lo lắng đến mức toát cả mồ hôi, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của em gái.

Xung quanh đều là tiếng reo hò, ánh sáng lờ mờ khiến sự bất an trong lòng tôi ngày càng lớn.

Tôi nhớ quán bar này là nơi đầu tiên tôi gặp Âu Cảnh Dật.

Tôi ngây người đứng ở cửa, không biết có nên đi vào hay không.

Lúc đó anh đứng trong đám đông, nhìn tôi một cách gọi cảm lại đầy sự ngỗ ngược.

Sao tôi lại nhớ đến nó chứ? Tôi đau khổ cười lắc đầu đi vào trong.

Bên trong dâng lên những cơn sóng người, inh tai nhức óc.

Chỉ cần liếc qua tôi đã nhìn thấy Lâm Ngôn Lăng.

Con bé mặc một bộ quần áo hở hang và rất gợi cảm cầm chai rượu và uống, xung quanh là một nhóm người đang huýt sáo.

Tại sao em gái tôi lại trở nên như thế này? Tôi khó mà tin được nhìn mọi thứ trước mặt, dáng vẻ của em gái tôi giống như những em gái nhỏ trong xã hội, ánh mắt không có ý tốt của những người đàn ông lưu luyến trên người con bé.

Tôi lao qua, kéo đám đông ra, giật lấy cái chai rượu trong tay em gái.

“Này! Cô là ai!” Có người không hài lòng đẩy tôi một cái.

Em gái tôi say khướt cười với tôi: “Ồ, hóa ra là Lâm Ngôn Thu, tôi còn tưởng là ai.”

Con bé trang điểm rất đậm, cười đùa.

“Về với chị!” Tôi dùng lực kéo tay của em gái.

Con bé đẩy tôi ra: “Bớt quản tôi đi, chị có tư cách gì!”

“Người đẹp, hôm nay nếu cô có thể uống hết tất cả chỗ rượu này, có nhìn thấy không, tất cả chỗ tiền này đều là của cô!” Một tên cử chỉ nói năng tùy tiện trực tiếp rút một tập tiền ném lên bàn.

“Nói phải giữ lời!” Em gái nịnh nọt chớp chớp mắt.

Lúc này hình như có ai đó tát tôi, em gái tại sao lại biến thành dáng vẻ như này? Chả lẽ không phải do tôi hại sao?

Lâm Ngôn Lăng cầm lấy một chai rượu trên bàn trực tiếp uống.

“Đừng uống nữa?” Tôi lại giật lấy.

“Lâm Ngôn Thu chị có bệnh à!” Lâm Ngôn Lăng giận dữ nhìn tôi.

“Chị uống! Chị uống thay em!” Không đợi Lâm Ngôn Lăng nói ra ý kiến của mình, tôi trực tiếp uống.

Rượu nóng rát ùa vào, bụng tôi khó chịu giống như muốn thiêu đốt.

Tôi muốn nôn, rất buồn nôn, nhưng tôi cố gắng cầm chai rượu uống xuống.

Lâm Ngôn Lăng ôm lấy vai lạnh lùng nhìn tôi.

Xung quanh đều là những âm thanh ồn ào.

“Aiyo, thật thú vị! Tôi chính là thích như thế này! Haha!” Người đàn ông cử chỉ nói năng tùy tiện kia giơ tay lên ôm lấy vai tôi, mập mờ nói với tôi: “Bao nhiêu tiền một đêm, cô cứ đưa ra một cái giá, ông đây có tiền!”

Đợi đến khi tôi phản ứng lại, Lâm Ngôn Lăng đã trừng mắt với ông ta: “Ông thật sự nhìn trúng chị ta, ông có biết chị ta là loại hàng gì sao?”

“Tính tình lẳng lơ dâm đãng, đã kết nhưng vẫn thích ở bên ngoài quyến rũ đàn ông. Hại người ta tan cửa nát nhà, bây giờ lại ở đây giả vờ là một người chị tốt? Thật là kinh tởm!” Lâm Ngôn Lăng nhìn khinh bỉ nhìn tôi, hoặc con bé vốn không muốn nhìn tôi, dùng khóe mắt nhìn tôi gây khó dễ, khẽ hừ một tiếng.

Lúc này hình như tôi bị người ta trực tiếp hắt nước lạnh lên người, cả người ướt sũng, xấu xí lại không có chỗ nào để trốn.

Bây giờ tôi cứng đờ trước mặt con bé, khẽ gọi: “Em, em gái.”

“Đừng gọi tôi! Thật kinh tởm!” Lâm Ngôn Lăng không quay người lại.

“Ôi chao, đang làm gì vậy! Nhưng hai chị em cô tôi đều thích! Vợ tôi mới là người rối loạn nhất! Tối nay đều ở với tôi, tôi trả gấp đôi!” Người đàn ông này được đằng chân lân đằng đầu lấy tay xoa vai tôi.

Mà lúc này toàn bộ kinh nghiệm mà tôi đã trải qua đều đặt trên người Lâm Ngôn Lăng, nên không cảm nhận được có cái gì không thích hợp.

“Ông trả gấp đôi? Tôi trả gấp ba! Hai chị em xinh như hoa thế này quá tuyệt rồi!”

“Này! Làm gì thế! Biết cái gì gọi là thứ tự trước sau không?”

Chúng tôi giống như một món hàng được đem ra bán đấu giá.

“Rẻ như vậy? Ha.” Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau tôi, anh mang theo giọng điệu khinh thường khiến cả người tôi run rẩy.

Ánh mắt của Lâm Ngôn Lăng đột nhiên trở nên ác liệt, nhìn người ở phía sau tôi.

Tôi biết anh là ai, Âu Cảnh Dật, giọng nói của anh tôi vô cùng quen thuộc.

Nhưng ngay cả dũng khí quay đầu lại tôi cũng không có, với những gì đang xảy ra, anh sẽ nghĩ tôi thành cái gì? Một cô gái bán hoa đang bán mình sao?

“Cậu Âu!” Những người bên cạnh sôi nổi cung kính chào hỏi anh.

“Cậu Âu, ngài không biết, hai cô gái này rất thú vị, hôm nay nói cái gì cũng phải đưa đi để vui vẻ một chút! Hahaha!” Người đàn ông kia cười một cách dung tục.

“Ồ?” Âu Cảnh Dật thản nhiên nói: “Xem ra sự việc chính là như vậy, giá quá rẻ rồi.”

Anh không quan tâm, giống như chúng tôi chỉ là hai người xa lạ.

Tôi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, anh là con trai kẻ thù của tôi. Tôi không thể yêu anh nữa.

“Tôi chính là rẻ như vậy, không phải anh vẫn biết sao? Tôi đồng ý niêm yết giá, một mức giá cao nhất!” Tôi nhìn vào mắt của anh, bình tĩnh nói.

Bạn thấy không bây giờ tôi cũng có thể dễ dàng kiểm soát biểu cảm của mình.

Đôi mắt của Âu Cảnh Dật khẽ run lên, cuối cùng anh nhìn chằm chằm lên chai rượu rên bàn.

“Được, để tôi xem cuối cùng cô có thể bán được bao nhiêu tiền.” Âu Cảnh Dật khẽ nhếch khóe miệng, cười như không cười.

Có lẽ tôi nên vui vẻ, bởi vì cuối cùng tôi cũng buông bỏ được anh. Mãi mãi sẽ không vì anh mà đau đớn, sinh bệnh, hành hạ chính mình, đây không phải là điều mà tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy sao?

Nhưng, tại sao tôi vẫn đau như vậy? Tại sao?

“Được! Vậy tôi ra giá 300 triệu! Một đêm chín lần thế nào!” Người đàn ông cử chỉ nói năng tùy tiện hưng phấn hét lên: “Không có người hét giá, người chính là của tôi!”

“450 triệu! Tôi cũng rất thích cặp chị em này!”

Bạn thấy không tôi có giá trị như nào!

Em gái từ đầu đến cuối đều nhìn một cách lạnh lùng, giống như tất cả những chuyện này không liên quan gì đến con bé.

Lúc này trong lòng tôi sớm đã hoảng loạn, không biết phải đối mặt với Âu Cảnh Dật như thế nào.

Tôi ngây người đứng nguyên tại chỗ, nghe những con số không ngừng được nâng lên.

“600 triệu! Người phải là của tôi!”

“Ngại quá! Tôi ra 900 triệu!”

“900 triệu!”

Thật tức cười, nếu như lúc đầu đến đây để bán có phải sớm đã có thể lấp đầy chỗ trống của gia đình, tôi có giá như vậy sao?

Tận đến 1 tỷ 200 triệu, không có người nào hét giá nữa.

Bây giờ người đàn ông cử chỉ nói năng tùy tiện ở bên cạnh tôi đắc ý ôm lấy eo tôi nói: “Ngại quá! Người là của tôi rồi, haha!”

Ông ta đang khoe khoang sự giàu có của ông ta, khoe khoang một cách nhẹ nhàng như vậy mà có thể dễ dàng có được tôi.

“Tôi nay cô cố gắng phục vụ tôi thật tốt, nếu như ông đây sung sướng, sẽ không thiếu điểm tốt của hai chị em các người!” Ông tay giơ tay lên xoa cằm tôi.

Đầu tôi trống rỗng, đôi mắt cũng trống rỗng.

“A….” Một tiếng kêu đau đớn, tôi hoàn hồn.

Âu Cảnh Dật cả người toát ra sự tàn nhẫn đứng trước mặt tôi, nắm chặt lấy tay của người đàn ông cử chỉ nói năng tùy tiện, người đàn ông lưu manh hét lên: “Cậu Âu! Đau đau!”

“Tôi ra giá 12 tỷ.” Âu Cảnh Dật nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt mang theo sự bỡn cợt và châm biếm: “Xem xem rốt cuộc cô rẻ mạt đến mức nào.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...