Điên Cuồng Vì Em
Chương 59: Cô Ấy Là Người Phụ Nữ Của Tôi.
CHƯƠNG 59: CÔ ẤY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI.Xung quanh không có ai lên tiếng nữa, có một loại cảm giác tế nhị hiểu trong lòng không nói ra.Tôi giống như bị người ta lột hết quần áo trên người để làm nhục.“Tôi nào xứng đáng với số tiền nhiều như thế chứ.” Tôi đau khổ cười nói: “Thân phận của tôi cũng không xứng với cậu Âu.”“Cậu Âu muốn người phụ nữ như thế nào mà không có chứ? Nhưng tại sao vẫn cứ vướng vào chị tôi?” Lâm Ngôn Lăng xen vào giữa tôi và Âu Cảnh Dật, tức giận nhìn anh: “Lâm Ngôn Thu chính là một người phụ nữ tính tình lẳng lơ, đàn ông của chị ta rất nhiều.”Sự ồn ào náo động xung quanh vẫn tiếp tục, chúng tôi chỉ là một trong số họ, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Âu Cảnh Dật, khiến chúng tôi trở thành tâm điểm của mọi người.Âu Cảnh Dật không tiếp lời Lâm Ngôn Lăng, ánh mắt vẫn luôn nhìn tôi: “Tốn tiền để mua niềm vui mà thôi, mọi người đều vui vẻ.”Giọng điệu rất bình thường, thậm chí là thờ ơ giống như mua một món đồ vậy.Bạn thấy không bây giờ ở trong lòng Âu Cảnh Dật tôi tương đương với một mặt hàng.“Nhưng, xin lỗi, tôi không bán!” Tôi nói.“Ồ? Vậy là đang chê tôi đưa ít tiền?” Đôi mắt đen của Âu Cảnh Dật nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi không thể không lo lắng sợ hãi.“Đến cậu Âu cũng không nể mặt! Thật sự lòng can đảm đủ lớn!“Ngủ một đêm có thể kiếm được 9 tỷ, người phụ nữ này lại không đồng ý, tôi thấy đúng là một đứa ngu ngốc.”Có lẽ bọn họ đều cho rằng tôi không biết điều, nhưng chuyện giữa tôi và Âu Cảnh Dật làm sao những người ngoài như bọn họ có thể hiểu được chứ?Âu Cảnh Dật chúng ta đã kết thúc rồi, bây giờ thân phận duy nhất của anh chính là con trai kẻ thù của tôi, còn có thân phận là người đàn ông mà tôi yêu sâu đậm, chúng ta không có sau này.Nhưng, tôi sợ tôi sẽ mê muội một lần nữa, vì anh mà lòng dạ rối bời, vậy nên tôi phải cẩn thận không thể có bất kỳ tiếp xúc nào với anh.Nhưng, tôi chỉ cần tôi thấy anh, trong mắt tôi dường như không thấy gì khác, chỉ muốn nhìn chằm chằm vào anh, mang theo nỗi nhớ và sự si mê của tôi.“Nhưng, hôm may tôi muốn cô.” Âu Cảnh Dật mang theo chút xấu xa mỉm cười: “Không phải cô rất thích tiền sao? Được tôi sẽ cho cô rất rất nhiều tiền, không phải cô nói cô là một người tính tình lẳng lơ dâm đãng sao? Vậy thì tốt, chỉ có như vậy chúng tôi mới chơi một cách vui vẻ, Lâm Ngôn Thu cô đừng nói dối.”Anh giống như có thể nhìn thấu tôi, tôi hoảng loạn muốn chạy trốn, tôi không dám cũng không thể đấu lại với anh, tôi sợ mình không cẩn thận sẽ đáp ứng không xuể, để lộ sơ hở.“Tôi và chị gái tôi muốn đi về.” Trong lúc tôi đang hoảng loạn không biết phải làm thế nào thì em gái kéo tay tôi, đi ra ngoài quán bar.Con bé kéo tôi vừa đi được một bước.“Nhưng, tôi nhớ Lâm Ngôn Thu cô đã nhận tiền của tôi, đã nhận rồi, thì phải trả một cái gì chứ.” Đột nhiên, phía sau truyền đến giọng nói của Âu Cảnh Dật.Anh đùa cợt nói: “Tôi không thích miễn cưỡng mua, miễn cưỡng bán, nhưng cô có thể lấy cái gì để trả tôi?”Tôi đã nhận tiền của anh?Trước đó số tiền cuối cùng của cha là Âu Cảnh Dật giúp đỡ, sao tôi lại quên chứ.Bây giờ anh dùng số tiền này để ép buộc tôi, nhưng, mắc nợ trả tiền là lẽ chính đáng.Em gái tôi dùng lực nắm chặt tay tôi, đôi mắt đầy oán hận nhìn tôi: “Chị nhận tiền của anh ta lúc nào? Chị nói đi.”Tôi thở dài từ từ quay người lại: “Anh muốn như thế nào? Tiền tạm thời tôi chưa trả được cho anh.”Âu Cảnh Dật mỉm cười, gợi cảm khiến người khác khiếp sợ, anh nói: “Tôi muốn cô ở cùng tôi một đêm.”Tôi cúi đầu nói: “Được.”Tôi không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì, có lẽ ngay từ đầu tôi đã mong được qua lại với anh, mong đợi đồng thời lại nhút nhát, nghĩ là sự đoạn tuyệt cuối cùng, đột nhiên tôi trở nên sáng tỏ thông suốt.Không sai, đây là lần cuối cùng của chúng tôi, từ trong ánh mắt của Âu Cảnh Dật tôi đã nhìn ra sự thờ ơ của anh, anh không quấn lấy tôi, mà chỉ là lần cuối cùng.Chính là cho bản thân mình một sự nhớ nhung.Âu Cảnh Dật quay người lại đi về phía trước mà không nhìn tôi, tôi như khúc gỗ đứng ở đó.“Theo lên!” Người đàn ông phía trước đột nhiên dừng lại, lạnh lùng ra lệnh.Trong ánh mắt thích thú, sâu xa của đám người tôi vội vàng đi về phía trước.“Chị, chị sẽ hối hận.” Lâm Ngôn Lăng ở phía sau tôi khẽ nói, con bé không ngăn cản tôi nữa, mà dùng một giọng nói rất nhẹ rất thờ ơ nói với tôi: “Anh ta sẽ khiến chị đau khổ cả một đời.”Đau khổ cả một đời, tôi sớm đã có suy nghĩ như vậy, vào ngày tôi quyết định rời xa anh.Âu Cảnh Dật dừng ở trước phòng bao, tôi đi phía sau anh.Hơi thở trên người anh là thứ mà tôi rất quen thuộc nhưng lại khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng.Bởi vì anh không còn thuộc về tôi nữa.Anh nheo mắt nhìn tôi, cười khẩy: “Lâm Ngôn Thu thực ra chúng ta thật sự là kẻ tám lạng người nửa cân, cô biết trước đây tôi đã chơi như thế nào không?”Từ trong đôi mắt của anh tôi nhìn thấy sự vui vẻ khi được báo thù: “Để cô mở mang kiến thức một chút, đừng cho rằng tôi đối xử với cô khác với mọi người, si mê đến muốn sống muốn chết, bất cứ ai đối với Âu Cảnh Dật tôi mà nói đều thoảng qua như mấy khói.”“Cậu Âu tính tình phong lưu, tôi sớm đã nghe được.” Tôi cố gắng khống chế cảm xúc của mình, giả vờ bình tĩnh: “Mặc dù có nhiều cám dỗ nhưng vẫn có thể giữ mình được trong sạch, không phải đang nói cậu Âu anh sao?”“Ha, vậy đến để mở mang kiến thức một chút.” Đôi mắt tĩnh mịch của Âu Cảnh Dật lóe lên, khẽ đẩy cửa phòng bao, lập tức truyền đến âm thanh inh tai nhức óc.“Suy cho cùng thì không nên nghe người khác nói, phải tự mình nhìn mới là sự thật.” Âu Cảnh Dật nói, thu lại ánh mắt trên người tôi, đi vào.“Cậu Âu!” Những người bên trong đồng thanh hét lớn.Tôi vẫn đứng ở ngoài cửa trừng mắt nhìn.Hồ bơi trong phòng có thể chứa được mấy trăm người, những người phụ nữ xinh đẹp mặc bikini tốp năm tốp ba đang được những người đàn ông ôm ấp, thân hình nóng bỏng, dáng người đầy quyến rũ, nở nụ cười hờn dỗi.“Cậu Âu, ngài đã lâu không đến, chúng tôi đang nghĩ đến ngài.” Âu Cảnh Dật vừa bước vào liền bị người đẹp vây quanh.Âu Cảnh Dật lén lút liếc nhìn tôi nói: “Lúc trước không cẩn thận bị ngã, ngã tỉnh rồi. Cái này không phải, tôi lại làm người một lần nữa!”Anh cười đùa trái phải ôm một người đẹp đi về phía trước.Tôi không biết bản thân bước đi như thế nào, cũng không biết mình bước vào trong như thế nào, Âu Cảnh Dật xem tôi như không khí, tán tỉnh với những người đẹp mà không hề liếc nhìn tôi.Thật ra như vậy cũng không có gì là không tốt, như vậy đã nói ra Âu Cảnh Dật thật sự không còn yêu tôi nữa.“Chúng ta chơi một trò chơi nhé!” Có người đề nghị.Người đàn ông đầu óc toàn là dục vọng lập tức tiếp lời: “Được, nếu như thua, cô sẽ phải ở cùng chúng ta Song Long!”Từ đầu đến cuối Âu Cảnh Dật không nói một lời, lười biếng nhìn mọi thứ trước mắt.Dáng vẻ của anh rất thoải mái, tự tại, giống như cuối cùng cũng trở lại với thế giới của mình.Tôi làm sao vậy? Đã chia tay còn để ý những chuyện này làm gì? Trước đây dáng vẻ Âu Cảnh Dật như thế nào, sau này như thế nào đều không liên quan gì đến tôi, hôm nay là lần cuối cùng của chúng tôi, tôi nghiêm túc nhìn anh qua đám đông, muốn cố gắng ghi nhớ mỗi biểu cảm của anh, tôi sợ sau này mình sẽ không nhớ được dáng vẻ của anh.“Ái chà!”Trong đám đông phát ra những âm thanh ồn ào: “Thua rồi! Thua rồi!”“Aiya đáng ghét!” Người phụ nữ xinh đẹp nịnh nọt cười một tiếng, nhưng lại vui vẻ cởi áo khoác ra.Vậy chẳng khác nào một nửa không mặc gì.“Này! Này!” Tiếng ồn ngày càng lớn.Âu Cảnh Dật luôn giữ dáng vẻ lười biếng.Người phụ nữ xinh đẹp bóp cặp vú, tạo thành một khe sâu.Rượu vang đỏ từ khe này chảy xuống miệng của người đàn ông bên dưới.Khuôn mặt người đàn ông kia vô cùng hài lòng.Tôi sợ hãi sững sờ đứng ở đó, trong lòng ngày càng khó chịu, trước đây Âu Cảnh Dật cũng chơi như này sao?Bên cạnh có rất nhiều phụ nữ, cũng sẽ có người phụ nữ dùng ngực để cho anh uống rượu, anh cũng sẽ mở miệng liếm sạch rượu vang đỏ?Tôi thực sự không thể tượng tưởng ra được dáng vẻ của Âu Cảnh Dật lúc đó, không, anh trong ấn tượng của tôi không phải là một người như vậy?Đột nhiên Âu Cảnh Dật bắt gặp được ánh mắt của tôi, hòa lẫn vào với tôi nhìn chằm chằm không rời đi.Anh có chút đắc ý, mang theo niềm vui của sự trả thù nhìn tôi.Sau đó anh nhếch khóe miệng, nụ cười đầy sự khinh thường giống như muốn nói: “Thấy rồi chứ? Cô thì được xem là cái gì? Tôi muốn loại phụ nữ nào mà không có? Ở trong lòng tôi cô cũng giống như những người phụ nữ này thôi, đều là đồ chơi.”Chúng tôi đều là đồ chơi.“Đến suối nước nóng rượu vang đỏ.” Đôi mắt Âu Cảnh Dật lóe lên, không một chút dấu vết lướt qua người tôi.Câu nói này của anh khiến tất cả mọi người đều điên cuồng!“Cậu Âu vạn tuế!”Mỗi người đều bắt đầu hét lớn, vô cùng hưng phấn.Tôi không biết suối nước nóng rượu vang là cái gì, từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ sững sờ, không tương thích với không khí mập mờ, sôi nổi ở đây.Mãi đến khi từng chai từng chai rượu vang được đổ vào trong bể bơi, xuất hiện một luồng sóng màu đỏ, những người phụ nữ xinh đẹp kia nhảy xuống bể rượu vui đùa trêu trọc nhau, lúc này tôi mới biết cái gì gọi là suối nước nóng rượu vang.Có người còn táo bạo hơn đã khỏa thân đi vào trong bể rượu.Đây là một thế giới mà tôi chưa bao giờ tiếp xúc, đây thực sự là thế giới trước kia của Âu Cảnh Dật sao.Trong lòng tôi bây giờ rất khó để nói rõ ràng, để ý sao? Không để ý sao? Đều không phải, chính là có một loại cảm giác, Âu Cảnh Dật thật sự không còn là của tôi nữa, anh ngày càng rời xa tôi.Người đàn ông có ý định xấu cũng nhảy vào, trêu đùa với những người phụ nữ, trêu chọc nhau, ý thức mơ hồ ôm lấy nhau.Bể rượu rừng thịt, cuối cùng tôi cũng hiểu câu này.Âu Cảnh Dật, anh đã thành công trả thù được tôi, anh để tôi thấy được cái gì gọi là xa không thể với tới và hoàn toàn xa lạ.“Ôi! Người đẹp, cô không hiểu đạo lý nha, mặc nhiều như vậy không nóng sao? Có thấy không, chúng tôi ở đây đều mặc bikini, cô nhìn cô xem đã chảy hết mồ hôi rồi, tôi đến giúp cô cởi!” Không biết một người đàn ông ở đâu chạy đến bên cạnh tôi bắt đầu động tay động chân với tôi.Tôi đã bị dọa sợ.“Anh làm cái gì vậy?” Tôi ôm chặt lấy mình sợ hãi nhìn anh ta.Người đàn ông đã uống đến mức khuôn mặt đỏ ửng, nhìn tôi với ý định xấu.“Aiyo, giả vờ cái gì mà giả vờ, những người phụ nữ đến đây làm gì trong lòng mọi người đều rất rõ, đừng giả vờ cái gì mà người phụ nữ trinh tiết, cương trực, đến chơi cùng với ông đây nào!” Anh ta cười một cách dung tục, đến gần tôi.Tôi ôm lấy mình từng bước từng bước lùi về sau.Tôi hối hận rồi, tôi không nên đến đây.“Trốn cái gì, mọi người đều vui vẻ!” Người đàn ông tóm lấy tôi.“A…đừng….” Tôi sợ hãi hét vùng vẫy lùi về sau.Tất cả những gì ở đây đều khiến tôi buồn nôn, đều khiến tôi sợ hãi.Đến khi cơ thể tôi đập vào một bức tường người.Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh.“Bỏ ra! Cô ấy là người phụ nữ của tôi.” Âu Cảnh Dật bá đạo nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương