Diệp An

Chương 17: 17: | Phiêu Bạt



Cá biến dị xông ra khỏi dòng nước, bơi ngược dòng về phía một tòa cô đảo*.

*cô đảo: hòn đảo biệt lập, từ này và từ vùng châu thổ được lặp lại khá nhiều, gần như được dùng trong cửa miệng, nên Ngạn sẽ giữ nguyên

Mỗi khi đến mùa mưa, hàng ngàn hàng vạn ếch biến dị sẽ tập hợp lân cận cô đảo để giao phối đẻ trứng, hấp dẫn rất nhiều kẻ săn mồi trên không và trong nước đến, biến đó thành một bãi săn nhỏ.

Cá biến dị không có hứng thú với ếch có túi độc, mục tiêu của nó là trứng mà ếch biến dị đẻ.

Trứng màu trắng nhiều đến mức nối dài thành một dải xung quanh đảo nhỏ, tận mấy chục mét, đó món mà nó thích nhất.

Tốc độ của cá biến dị rất nhanh, giữa đường Diệp An tỉnh lại hai lần, cả hai lần đều là bị nước mưa xối lạnh tỉnh.

Thấy cá biến dị săn bầy cá, Diệp An vớt cả một bộ xương cá lên, gặm thịt cá còn dư trên xương, bẻ mấy thanh, cố định lại cổ tay bị thương, đồng thời dùng nó làm vũ khí.

Không muốn bị lắc lư rơi xuống nước, cậu bèn cởi da thú trên người xuống, một đầu cột vào eo, một đầu cắm xuyên lên gai xương vây lưng của con cá, kéo mấy cái, chắc chắn sẽ không dễ đứt, mới bò lên lưng cá lần nữa, nhắm mắt giữ thể lực.

Cổ tay và xương sườn cậu đều bị thương, nội tạng cũng bị thương không nhẹ, hơi động chút là đau đến thấu tim.

Trong tay không có thuốc, đành phải cố gắng giữ cho tư thế thẳng chuẩn, không để tình trạng vết thương chuyển biến nặng.

Cá biến dị bơi qua một bãi đất, có tiếng phá gió từ bên bờ ập tới.

Diệp An khó khăn ngẩng đầu, xuyên màn mưa xám xịt, cậu thấy có mấy gã đàn ông da đen để trần nửa thân trên, đứng cách xa khoảng hơn mười mét, tay cầm lao liên tục phóng qua, mục tiêu là cá biến dị đang bơi giữa sông.

Cá biến dị bị chọc giận, vây lưng dựng lên, gai xương đứng thẳng, lập tức phóng về phía bên bờ.

Diệp An nằm giấu mình sau vây cá nên người trên bờ tạm thời chưa phát hiện ra cậu, giờ vẫn còn đang phóng lao tới tấp, chuôi lao có cột dây thừng, ý định bắt cá lớn giữa sông.

Diệp An rất rõ rằng, gặp nguy hiểm không chỉ có cá biến dị.

Một khi nó bị kéo lên bờ, đợi mình không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Không thể xông tới, không thể bơi qua đó!

Cậu tập trung tinh thần, hòng truyền cảm xúc và suy nghĩ của mình cho cá biến dị.

Đau đớn dữ dội đánh vào trong não, máu đỏ tươi chảy ra từ mũi và tai, tầm mắt Diệp An dần dần biến đen, bèn cắn chặt môi, miệng nếm được vị sắt mới không ngất đi.

Đáng mừng chính là cố gắng của cậu không uổng phí, cá biến dị đang nổi giận cuối cùng cũng đổi hướng, quẫy đuôi dấy lên từng đợt sóng, mau lẹ lẻn vào trong nước, dùng tốc độ nhanh hơn bơi về phía mục tiêu ban đầu.

Diệp An hít một hơi thật sâu, rồi nín thở theo cá biến dị chìm xuống nước.

Không màng tới đau đớn nơi cổ tay, cậu nắm thật chặt gai xương trên lưng cá.

Tóc đen bồng bềnh trong nước, mắt nhắm tịt không mở ra được, đành mặc cho cá biến dị dẫn mình đi.

Người thành Hồng chán nản không thôi mà cắm lao xuống đất.

"Thế mà lại chạy thoát!"

"Bỏ đi, cá xương vốn khó bắt, xem như không may vậy."

Đội trưởng đội săn thú nắm dây thừng rủ trên cây xuống, tập hợp thuộc hạ tiếp tục đi tới, tìm kiếm mấy còn mồi dễ bắt.

"Diệt được một tiểu đội thành Thiên, dù lần này không thu hoạch được nhiều, thành chủ cũng sẽ hết sức hài lòng."

Đám người thành Hồng rời đi không lâu, đoàn xe thành Thợ Săn đi ngang qua bãi đất.

Phát hiện thanh lao gãy bị vứt đó, cùng với dây thừng cột trên cây, Jason ló đầu ra khỏi đỉnh xe, ra vài động tác tay với mấy chiếc phía sau, rồi ngồi lại vào trong xe, đạp mạnh chân ga, chiếc xe sau khi được cải tạo phát ra âm thanh vang dội, làm sóng nước văng ở hai bên thân xe theo hình chiếc quạt.

"Thủ lĩnh, theo tốc độ trước mắt thì khoảng ba ngày nữa là có thể tới đảo ếch." Jason nói.

"Đi tiếp, tới bãi đất đằng trước thì hạ trại."

Tiêu Môn ra lệnh xong thì duỗi tay đè cái đầu trọc của Jason lần nữa, sau đó ngây ra nhìn tay mình.

Từ sau khi gặp phải Diệp An, anh thường hay có vài hành vi lạ lùng này.

Đối với sự kỳ quái này của thành chủ, cả đám Jason sớm quen rồi.

Chỉ có vấn đề duy nhất là tay Tiêu Môn lạnh quá, tự nhiên bị chạm vào, anh như là đội nguyên cục băng lên đầu vậy, muốn làm quen với chuyện này thật sự chẳng dễ tí nào.

"Thủ lĩnh, có thể thương lượng cái không?"

"Không thể."

"..."

Được, cậu mạnh, cậu nói gì cũng đúng!

Jason rúm ró mặt mày, tay siết chặt tay lái, hắn thề, nếu không phải là Tiêu Môn, mà là bất cứ cái thằng khốn nào trong thành, hắn nhất định sẽ bẻ gãy đầu tên đó, thậm chí cũng lôi luôn cả xương sống tên đó ra khỏi cổ!

Cá biến dị thoát khỏi tay đội săn thú, thì vọt ra khỏi nước lần nữa.

Diệp An đã đến gần sát cực hạn, vì thiếu dưỡng khí mà mặt trắng bệch, rốt cuộc cũng có thể thở lại, cả lồng ngực và họng vừa rát vừa đau, một tay bắt lấy gai xương trên lưng cá, cong lưng ho sù sụ, giống như muốn ho ra cả lá phổi.

Cô đảo cách càng lúc càng gần, nguy hiểm cũng theo đó mà tăng cao.

Một bầy cá sấu nước ngọt nấp trong nước, con dài nhất cỡ hơn sáu mét, gần như gấp đôi cá biến dị.

Bầy cá sấu này đóng chiếm một đoạn sông chảy xiết, chúng nó rất hiếm khi đến chỗ khác săn mồi, chỉ chờ con mồi chủ động dâng tới miệng.

Đàn ếch biến dị muốn lên cô đảo đẻ trứng, cần phải đi xuyên qua đoạn sông nguy hiểm này.

Cá biến dị dựa vào cơ thể rắn chắc và gai xương mọc khắp người, xông thẳng vào giữa đàn cá sấu, không thèm đếm xỉa đến răng năng cắn lên mình, quẫy cái đuôi cá cứng cáp, một con cá sấu nước ngọt nhỏ hơn bị quất văng ra, không thể nào lại gần.

Gặp phải con nào to, cá biến dị sẽ há cái mõm dẹt ra, để lộ khoang miệng to lớn đầy răng nanh, phàm là cá sấu bị nó cắn trúng, sẽ bị đứt thành hai khúc ngay tại chỗ.

Hai bên đấu đá, nước sông mau chóng bị nhuộm đầy máu đỏ.

Bầy cá không dám tới gần, nhưng lại có con ốc to như một bàn tay người trồi lên từ dưới đáy sông, quơ vòi ra, thi nhau tranh phần thịt vụn lềnh bềnh trong nước.

Diệp An nằm trên lưng cá biến dị, trông như ngồi trên một con thuyền nhỏ gặp sóng dữ, xóc nảy liên tục, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước sông nhấn chìm.

cậu chẳng thể giúp gì nhiều, chỉ đành tóm chặt gai xương cá biến dị, đảm bảo mình sẽ không bị hất văng.

Bầy cá sấu lại lao tới, lớp da sần sùi dựng đứng như giáp xương cứng rắn, cái mũi nhọn cực kỳ sắc, có thể dễ dàng rạch lớp da của thú biến dị.

Cái mõm khổng lồ há to, có thể nhìn thấy phần thịt vụn còn sót lại ở kẽ răng.

Cá biến dị bị mấy con cá sấu vây công, sơ ý bị cắn đuôi.

Răng nanh sượt qua lớp vảy cứng, phát ra kim loại ma sát chói tai.

Tình hình càng lúc càng tệ, Diệp An nắm xương cá nhặt nhạnh được, gom mấy cây lại, rồi dùng đầu xương sắc bén nhắm thẳng mắt cá sấu.

Khi một con cá sấu nước ngọt xông lên định cắn bụng cá biến dị, Diệp An đột nhiên bùng phát sức mạnh, xương cá đột ngột đâm xuống, xuyên thủng trong mắt cá sấu.

Máu đục ngầu bắn tung tóe, cá sấu bị đau, không thể cắn trúng mục tiêu.

Cá biến dị nhân cơ hội này vẫy đuôi thoát khỏi con cá sấu nước ngọt nọ, đuôi cá hung mãnh quất lên người cá sấu bị thương, hung tàn cắn chân trước của nó, đầu cá ra sức lắc mạnh, xé rời chân trước con cá sấu.

Diệp An thừa dịp thu lại xương cá, ngay trước khi cá biến dị nuốt chân trước con cá sấu, kịp thời xé một miếng thịt vụn xuống, đưa đến bên miệng, ngay cả nhai cũng không thèm nhai mà nuốt hẳn vào bụng.

Thịt cá sấu xuống bụng, thể lực dần dần khôi phục, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng trở lại.

Diệp An nắm chặt xương cá trong tay, đôi mắt hung ác quét nhìn bầy cá sấu xung quanh, chuẩn bị nhắm tới mục tiêu kế tiếp ngay khi có cơ hội.

Con cá sấu lớn nhất bị xé nát ngay tại chỗ, mấy con còn lại rõ ràng sinh ra ý định lùi bước, không tấn công mãnh liệt như ban đầu.

Cá biến dị nhân dịp này lao ra khỏi vòng vây, mau chóng rẽ nước, bỏ lại những nguy hiểm chết người kia ở lại phía sau.

Diệp An thở phào một hơi, giơ tay lau máu trên mặt, nhìn máu cá sấu trong lòng và mu bàn tay, không muốn lãng phí, bèn cứ thế đưa đến bên miệng l!ếm thật sạch.

Cá biến dị bơi ngày bơi đêm, gần như không cần nghỉ ngơi.

Diệp An xóc nảy theo từng đợt tròng trành của mình cá, bên tai toàn là tiếng nước chảy và tiếng mưa lách tách vang.

Thật sự không kiên trì nổi, Diệp An bèn cột mình vào lưng cá, ngủ thêm lần nữa.

Có lẽ do tác dụng của thịt cá sấu, nước mưa đánh lên người dù vẫn rất lạnh, nhưng lại không lạnh đến thấu xương như muốn đông lạnh cả người cậu như trước nữa.

Đêm đen dài đằng đẵng trôi qua, bầu trời vẫn giăng đầy mây đen, không thấy nửa tia nắng.

Mưa rơi không ngừng, tiếng sấm rền vang từ giữa tầng mây, tia chớp màu tím từ trên trời giáng xuống, liên tục đánh vào trong nước, một nhánh sông dài trăm mét lớn sôi lên ùng ục, đa số các loài sinh vật sống trong nước bị sấm đánh chết cả, chỉ có rất ít trong số đó may mắn còn sống sót.

Diệp An xem như là may mắn, nơi xảy ra chuyện cách chỗ cá biến dị một khoảng khá xa, nên không bị ảnh hưởng.

Trái lại có không ít cá tôm chết trôi xuống từ thượng nguồn, cá biến dị không thích, Diệp An lại tiện tay vớt lên một con, giống như là vừa nướng xong lại ngâm vào trong nước, mùi vị khó mà miêu tả được, may là có thể lấp đầy bụng.

Lại qua thêm một buổi sáng, cuối cùng cô đảo cũng gần ngay trước mắt.

Nói là cô đảo, thực tế nơi này là một ngọn núi nhỏ bị nước bao phủ trong mùa mưa.

Trên núi cây cỏ tươi tốt, giờ rất nhiều cây bị ngâm trong nước, những loài thú biến dị sinh hoạt trong núi lúc trước cũng không thấy đâu cả, chỉ có vô số ếch biến dị chiếm giữ vùng nước xung quanh, muôn vàn muôn kể, tiếng ếch kêu nghe như tiếng sấm rền..
Chương trước Chương tiếp
Loading...