Diệp An

Chương 18: 18: | Gặp Lại



Xung quanh cô đảo bị vô số ếch biến dị chiếm giữ, mỗi con lớn như một cái cối xay, lưng mọc đầy túi độc xù xì, trông qua khiến người nhìn sợ hãi không thôi; con nhỏ cũng to không thua gì một cái nắm tay người trưởng thành, lớp da có màu sắc sặc sỡ, hai mắt lồi lên, từ đỉnh đầu đến tận đuôi có ba vằn đen thật dài, cái đầu dài như một cái sừng nhọn, số lượng còn nhiều hơn so với ếch biến dị cỡ lớn.

Đàn ếch không ngừng tập trung lại, xếp dài trên sông, gần như không thể thấy điểm cuối.

Mùa sinh sản càng ngày càng gần, ếch biến dị không tìm được phối ngẫu bắt đầu điên cuồng tấn công đồng loại và ếch biến dị cỡ nhỏ, màn tìm phối ngẫu mau chóng biến thành bãi săn.

Những phần tay chân bị cắn đứt còn lại và máu thịt nổi lềnh bềnh trong nước, hấp dẫn rất nhiều ốc biến dị dưới đáy sông tập trung lại, nổi thành một lớp dày trên mặt nước, tạo thành từng mảng lớn màu xám đen.

Những con ốc đó quơ cái vòi, tập trung lại đến một lượng nhất định thì không thỏa mãn với việc cắn nuốt thịt nát, bắt đầu vây lại bắt những con ếch biến dị lạc bầy, thường đắc thủ.

Lúc Diệp An và cá biến dị đến nơi, giữa sông không chỉ có bầy ếch và ốc biến dị, còn có lượng lớn đàn cá, rất nhiều loài khác nhau cùng nhau phối hợp lại, săn bắt ếch biến dị ở vòng ngoài.

Khác với cá biến dị, bầy cá này không chỉ ăn trứng ếch, cả nòng nọc và ếch trưởng thành đều là mục tiêu của chúng nó.

Cá xanh đen khổng lồ xuất hiện, dựng thẳng vây lưng rẽ nước, dâng lên trập trùng sóng nước.

Ếch biến dị bị bầy cá bao vây cắn xé bị kinh sợ, nháo nhào tản ra, các bộ phận ếch nát vụn còn lại chìm xuống nước, rất nhanh bị ốc và sò nằm chờ đã lâu phủ lấy.

Diệp An ngồi trên lưng cá biến dị, vết thương nơi xương sườn và cổ tay đang chuyển biến tốt, nhưng vẫn không thể làm ra động tác quá lớn.

Trước đó đánh nhau một trận với cá sấu nước ngọt đã động tới vết thương ở cổ tay, làm cổ tay cậu sưng lên, ấn ngón tay xuống sẽ xuất hiện một vết lõm, nhưng không quá đau, chỉ có là không tiện hoạt động thôi.

Cá biến dị bơi qua, bầy cá tự động tản ra, nhường ra một lối đi rộng khoảng mấy mét.

Ếch biến dị cũng kêu to nháo nhào nhảy ra, bọt nước bắn tung tóe.

Tốc độ cá biến dị không giảm, mau chóng bơi đến chỗ nước cạn, tới gần một đài đá màu xám.

Đài đá tựa vào sườn tây ngọn núi, trông như bị một cái rìu lớn bổ tách ra, mỏm đá đã biến mất không còn, phần đáy nghiêng khoảng bốn mươi lăm độ, nửa chìm trong nước, theo sóng nước dập dờn mơ hồ phản chiếu bóng râm mờ nhạt.

Quanh đài đá mọc đầy cỏ cây tươi xanh, ngay chính giữa thì lại không có một cọng cỏ nào, rải rác các hố to nhỏ không đều, là nơi tuyệt vời cho chim biến dị xây tổ.

Đàn chim còn đang trên đường đến, trên đảo không còn thú biến dị nào khác, với Diệp An mà nói, ngọn cô đảo này tạm thời có thể nói là an toàn, ít nhất thì tốt hơn nhiều so với việc ngâm mình trong nước.

Nhanh nhẹn leo xuống khỏi lưng cá, đến khi thực sự chạm chân trên đất, Diệp An lại có hơi là lạ, cứ như là đạp lên lớp bông vải, chân có hơi nhũn ra.

Hồi lâu sau, cảm giác này mới dần biến mất, Diệp An đứng cạnh đài đá, một tay đặt lên trán cá biến dị, dưới tình huống không làm cho mình đau đầu, cậu cố gắng truyền cảm xúc của mình qua.

"Tạm biệt ở đây trước đã."

Đợi đến khi cậu thu tay lại, cá biến dị quẫy đuôi một lát, rồi mau chóng quay đầu chui vào trong nước, chuẩn bị khai trương bữa thịnh yến đã mong chờ cả một năm.

Diệp An không ở lâu trên đài đá, xung quanh đều là ếch biến dị, đàn chim cũng có thể bay tới bất cứ lúc nào, mực nước sông không ngừng dâng lên, chỗ này rất không an toàn.

cậu cần phải mau mau lên chỗ nào cao hơn, tự dựng một nơi trú ẩn.

"Làm việc!"

Vác xương cá gom thành bó lên, trong đống xương cá cắm xuyên hai cái răng cá sấu, Diệp An chọn một hướng, bắt đầu xuất phát đi về phía trung tâm cô đảo.

Xương cá là do cậu nhặt nhạnh, dài ngắn không đều, dài nhất đến gần hai mét, dựng đứng lên còn cao hơn cả thân cậu, ngắn thì cũng phải dài cỡ một cánh tay, cứng chắc sắc bén, có thể đâm xuyên da thú dễ dàng.

Răng cá sấu cắm trên vảy cá biến dị, Diệp An mất ít sức mới nhổ xuống được.

Mỗi cái dài cỡ cẳng tay cậu, hơi cong như loan đao, chỉ cần mài chút đỉnh là có thể dùng nó như một loại vũ khí.

Diệp An lặn lội một đường, mau chóng rời khỏi đài đá, tiến vào một vùng bụi cỏ cao.

Vì được nước mưa tắm táp, cây cỏ mọc cực kỳ tươi tốt, lá cây có hình răng cưa, cần phải cẩn thận nếu không sẽ quẹt bị thương.

Đụng phải mấy bụi cỏ cao hơn vai mình, Diệp An buộc phải lấy xương cá ra dùng như một cây gậy, ép cành cỏ cong vòng xuống mới có thể đi tiếp.

Trong bụi cỏ mọc đủ các loại nấm, màu sắc rực rỡ, trông cực kỳ đẹp.

Trên một khúc cây mục nát, Diệp An còn phát hiện khóm lớn nấm mèo, như những cụm mây nhỏ, mỗi cụm to như một bàn tay, rất dày chắc.

Sau khi đến thế giới này, ngoại trừ quả thông và thân củ, Diệp An chưa từng nếm qua các loại thực vật khác ngoài thịt.

Nấm mèo này trông ngon thật đó, nhưng cậu cũng không dám mạo hiểm.

Lỡ như trúng độc, cậu chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi.

Tiếc nuối nhìn thoáng qua nấm mèo, Diệp An nhanh chân bước qua bụi cỏ cao, tiến vào bên trong một khu rừng tại trung tâm đảo.

Thả bó xương cá vác cả một đường xuống, Diệp An bò lên một gò đá, phóng mắt nhìn xa xa xung quanh, hiểu được sơ lược tình hình, quyết định chọn hạ trại ven bìa rừng.

Nhảy xuống khỏi gò đá, Diệp An hoạt động hai cánh tay, cổ tay vẫn chưa hết sưng, nhưng mà là không quá đau, không ảnh hưởng cậu hành động.

Một giờ sau đó, Diệp An dùng xương cá và răng cá sấu buộc lại thành một lưỡi hái, vì để có được thứ này, cậu buộc phải hy sinh phần lớn da thú trên người, không thể không trụi cả người đứng dưới mưa.

"Xong."

Có công cụ thuận tiện, Diệp An lẩn quẩn quanh bìa rừng, may mắn tìm được mấy cây chuối tiêu biến dị, quơ lưỡi liềm chém rớt từng cành lá, kéo chúng tới chỗ đã chọn làm nơi trú ẩn.

Trời tối dần, mưa càng lúc càng lạnh, tiếng ếch kêu gấp gáp hơn, Diệp An dự cảm có nguy hiểm, vô thức tăng tốc.

Bốn cây xương cá dài nhất bị ghim vào trong đất, hai thanh bắt chéo nhau, rồi dùng đá, cành cây và lá dài cố định lại.

Giữa hai cặp xương cá vắt một thanh xà ngang, cũng dùng lá dài cột chặt lại.

Từng mảnh lá chuối đặt chất chồng lên trên, mau chóng dựng xong một lều tranh hình tam giác.

Không gian trong lều cũng không lớn, chỉ đủ cho Diệp An nằm xuống.

Diệp An cẩn thận kiểm tra qua, thấy giữa khe còn bị dột, bèn đi chặt thêm lá chuối và lá dài, một phần trải trên nóc lều, một phần đặt trên mặt đất, hòng để chặn khí lạnh và hơi ẩm.

Giữa tiếng ếch kêu, bầu trời đã đen nhánh, chỉ còn ánh trăng yếu ớt chiếu trên mặt nước, dâng lên ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt.

.

Truyện Teen Hay

Thiếu đồ ước lượng, Diệp An không thể tính được thời gian chính xác.

Bèn mượn ánh sáng trên mặt nước nhìn xung quanh, tạm thời không thấy có nguy hiểm, Diệp An khom lưng đi vào trong lều, dùng vỏ cây tìm được chắn trước người, che lại gió theo mưa lạnh bay vào.

Nằm trên lớp lá dài, Diệp An gối đầu lên cánh tay, suy xét đến sắp xếp tiếp theo.

Cậu cần có lửa, nên đầu tiên phải tìm được vật liệu có thể nhóm lửa.

Đồ ăn thì cả sông có đủ, mấu chốt là có bắt được hay không thôi.

Cậu còn phải tìm cho mình một bộ quần áo, quần da thú chế ra có thể miễn cưỡng mặc được, nhưng áo đã bị xé thành vải cột vào xương cá mất rồi, có lấy lại cũng chẳng thể sưởi ấm.

Rất nhiều suy nghĩ lởn vởn trong đầu, Diệp An dần dần buồn ngủ, quanh quẩn bên tai là tiếng ếch kêu, làm cậu có muốn ngủ cũng ngủ không được, trái lại không tốn sức tìm cách giữ mình tỉnh táo.

Trong bóng đêm, giữa sông xuất xoáy nước lớn, nước sông xoay tròn như sục sôi lên.

Chính giữa xoáy nước là ếch biến dị đang đánh nhau, cũng có bầy cá đang săn mồi.

Tiếng ếch kêu chồng lên nhau, có con nhảy trong nước, tốc độ cực nhanh, vừa thoáng nhìn qua đã thấy mơ hồ chỉ còn là một bóng đen to lớn.

Ếch cái to hơn ếch đực, kẻ thắng thì được đến gần, nếu không thể làm ếch cái hài lòng thì sẽ bị đối phương cắn đứt đầu, xem như là đồ ăn mà nuốt.

Đến khuya, mười mấy con mòng biển bay tới cô đảo, dừng lại trên đài đá Diệp An từng nghỉ chân, vừa rỉa lông, vừa chuẩn bị xây tổ.

Bầy chim vừa tới không lâu, có tiếng động cơ gầm lên xuyên qua tiếng ếch kêu, đèn xe chói mắt phá tan bóng đêm, đoàn xe có khắc ký hiệu màu đen lái qua sông, bánh xe nghiền qua mấy con ốc biến dị không kịp trốn, vang lên tiếng vỡ vụn giòn giã.

Y như cá biến dị lúc trước, đoàn xe hoàn toàn không dùng biện pháp nào ngụy trang hay che đậy cả, dựa vào sức mạnh công khai tuyên bố mình đã đến.

Diệp An dựng lều ở trung tâm cô đảo, thấp thoáng trong bóng đêm nên rất khó bị phát hiện.

Nhưng cậu không dám mạo hiểm.

Phát hiện nhóm khách không mời này, Diệp An lập tức bỏ lều, nhanh nhẹn chạy tới trôn bên dưới bụi chuối tiêu trong rừng, cẩn thận ẩn náu.

Khi đoàn xe gần tới cô đảo, Tiêu Môn hình như có cảm ứng, dùng một tay kéo Jason đang ra dấu trở lại xe, hai tay chống lên nhảy một phát ra khỏi đỉnh xe, nhìn về phía cô đảo xa xa, con ngươi dần chuyển thành trong suốt, trong đêm tối tập trung nhìn về phía khu rừng, ngay đúng vị trí Diệp An đang nấp mình..
Chương trước Chương tiếp
Loading...