Điệp Ngạo Y Phong

Chương 6: Tử Nhi



Thiên tuyệt vương phủ có một cấm địa

Nơi đó, nếu không được phép của vương gia thì bất cứ ai bước vào cũng khó mà toàn thây có thể bước ra ngoài

Từng, cũng đã có một nữ nhân không biết sống chết, ý đồ bước vào căn phòng đó để tìm hiểu xem rốt cuộc căn phòng kia có gì lại có thể khiến vị vương gia nổi tiếng đó xem trọng như vậy nhưng là kết cục thật sự khiến cho người ta không dám nói a

Long có nghịch lân, không thể xâm phạm

Mà đối với vị tam vương gia vô tình này, khối nghịch lân kia vốn là điểm mấu chốt, ngươi chạm phải, tất đầu rơi máu chảy

Cố sự ấy qua đi cũng đã gần hai năm, và từ rày về sau cũng không ai dám bước đến cấm địa ấy nữa. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ, nơi ấy thật xơ xác tiêu điều nhưng là trái lại, nơi ấy vẫn gọn gàng sạch sẽ hơn thế nữa vô cùng xinh đẹp

Căn phòng ấy, nằm trong biệt viện của vương gia, cách phòng của vương gia không xa, có thể nói là đối diện, chỉ cần mở cửa phòng một trong hai bên, điều thấy được đối phương

Về phía đông biệt viện, có một góc vườn nhỏ, nơi ấy trồng rất nhiều hồng mai

Hồng mai xưa nay chỉ sống ở phương nam khí hậu ấm áp nhưng ở Đế đô không khí vẫn lạnh hơn phương nam nhiều lắm, ấy vậy mà hồng mai vẫn sống được ở vương phủ này, có thể nói công sức bỏ vào chăm sóc bảo vệ từng gốc hồng mai của tam vương gia không phải là ít

Giờ đã là giữa đông, không khí lạnh đi rất nhiều, lác đác tuyết đã rơi

Trắng xóa, phủ đầy từng cành cây, nóc nhà và cả sân vườn….

Hơi tuyết thật lạnh, nhưng cũng thật tinh khiết…..

Căn phòng cấm địa năm đó, nay một lần nữa mở ra, có khách quý của vương gia vào ở nhưng không khỏi khiến cho người ta âm thầm suy đoán về lai lịch của vị khách quý kia….

Doãn Y Điệp nhìn căn phòng, bố trí từng dụng cụ, vẫn như vậy không có gì thay đổi, một chút cũng không xê dịch

Bất giác vươn tay chạm vào từng đồ vật, khóe môi không biết từ khi não đã giãn ra

Rất ôn nhu

Một thoáng thở dài, để cho nàng ở lại căn phòng năm đó, mục đích của hắn là gì?!

Lãnh Ngạo Phong, giờ khắc này nàng thật sự có chút không hiểu, năm xưa là hắn bỏ rơi nàng không phải sao?! giờ khắc này lại làm bộ dạng như nàng bỏ rơi hắn không bằng! từng trong suy nghĩ của nàng, gặp lại hắn sẽ là như thế nào?! Là lạnh nhạt không quen biết, là trào phúng cười cợt hay là…. Nhưng là suy tính của nàng, trăm ngàn vạn tính toán, lại không đúng một chút gì cả

Hắn vẫn là hắn năm đó, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong bất giác từng chút từng chút quan tâm khiến cho người ta khó lòng phòng bị, khó mà không thể sa vào cái lưới quá đỗi ôn nhu đó do hắn giăng ra

Doãn Y Điệp cười nhạt, nàng… có còn giá trị cho hắn trêu cợt sao?! mà năm đó, nàng vốn cũng không có chút giá trị nào, hà tất hắn đem giữ nàng lại bên mình, hà tất phải đối nàng tốt như vậy đến cuối cùng cũng còn lại là tan nát thống khổ….

Doãn Y Điệp cười nhạt, nàng… có còn giá trị cho hắn trêu cợt sao?! mà năm đó, nàng vốn cũng không có chút giá trị nào, hà tất hắn đem giữ nàng lại bên mình, hà tất phải đối nàng tốt như vậy đến cuối cùng cũng còn lại là tan nát thống khổ….

ừ, thì có lẽ năm xưa hắn từng đối nàng chút động tâm nhưng là có lẽ đã lâu cho nên chán ngán muốn vứt bỏ nhưng là giờ khắc này gặp lại vẫn muốn đối nàng tốt như vậy, Doãn Y Điệp một thoáng mê mang khó hiểu, lắc lắc đầu bỏ đi mọi suy nghĩ, mặc kệ hắn dở trò gì, nàng chỉ cần làm tốt chuyện của nàng là tốt rồi

“ Tiểu thư… nô tỳ là Tử Nhi, vương gia để nô tỳ đến đây hầu hạ tiểu thư…” một thanh y nữ tỳ ngập ngừng bước vào nhìn Doãn Y Điệp hành lễ. Doãn Y Điệp giương mắt nhìn thanh y thiếu nữ trước mặt, một thoáng cảm thán. Mới đó mà nhanh thật, ba năm khiến cho tiểu cô nương đáng yêu năm ấy cũng đã trưởng thành một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng rồi

Tử Nhi thật ra tên gọi không phải Tử Nhi mà là tiểu Kiều, khoảng năm năm trước bị người lừa đảo bán vào kỹ viện tình cờ gặp gỡ Doãn Y Điệp cứu tiểu cô nương mới mười ba tuổi năm ấy một mạng, về sau vẫn đi theo bên cạnh Doãn Y Điệp, sau này mọi chuyện xảy ra, Doãn Y Điệp mất tích mà tiểu cô nương ấy cũng ở lại vương phủ, cũng là nữ tỳ duy nhất của Thiên tuyệt vương phủ

Khi vương gia cho gọi Tử Nhi đến hầu hạ vị tiểu thư này, Tử Nhi có chút không vui, căn phòng đó vốn là của tiểu thư nay lại cho người khác ở, Tử Nhi cảm thấy thật khó chịu, vương gia sao lại để phòng của tiểu thư cho người khác đâu?! Tử Nhi thật là khó hiểu, nhưng là khi gặp vị tiểu thư này, Tử Nhi lại cảm giác không hề chán ghét lại cảm thấy chút gì đó thân thiết

Vẫn quần áo màu tím, thiên thành khí chất. Tiểu thư năm đó vốn rất thích tử y, chỉ luôn vận tử y, bây giờ có chăng vị tiểu thư này cũng tử y xinh đẹp khiến cho nàng cảm thấy thân thiết vô cùng

Năm đó, tiểu thư rất thích màu tím nên đặt tên cho nàng là Tử Nhi…

Thật là hoài niệm!!

“ Ừ! Làm phiền ngươi…” Doãn Y Điệp nhoẻn miệng cười

“ Không… không có…” Tử Nhi phe phẫy đẩu, thanh âm cũng thật quen thuộc, nếu không phải khuôn mặt khác có lẽ Tử Nhi đã tưởng lầm là tiểu thư của nàng đã quay về rồi đó

Doãn Y Điệp cúi đầu cười khẽ…..

Mái tóc đen huyền rũ xuống che đi bán gương mặt, ba ngàn thanh ti dài đến chấm lưng, phần trên được quấn bởi một thanh ngọc trâm, chất ngọc tím biếc hiếm thấy, ánh mắt trời rất nhẹ như phản chiếu trên chi ngọc như là có một tầng ánh sáng bao quanh mái tóc ấy

Tử y lụa mỏng, thân hình thiên gầy, làn da trắng nõn, nhìn có vẻ yếu ớt, tưởng chừng như một trận gió cũng có thể cuốn trôi nữ tử đó đi mất. Nhưng là, chăm chú nhìn về ánh mắt của nữ tử, tràn đầy kiên nghị cùng sắc bén, bất giác khiến cho người ta cảm giác không thể xem thường nàng được

Đầu ngón tay tiêm tế, xinh đẹp uyển chuyển từng mũi kim, trên mảnh lụa đỏ, đã hiện lên những đường thêu chỉ bạc, tinh tế mà xinh động. Nữ tử có vẻ chuyên chú túc mục, không lắm để ý đến xung quanh, dường như rất toàn tâm toàn ý thực hiện cho hết tác phẩm của mình

Mãi cho đến một canh giờ sau, nữ tử mới thỏa mãn cười, bởi lẽ cuối cùng kiện áo bông mà nàng may cho tiểu búp bê mấy ngày hôm nay cũng đã hoàn thành rồi. Hai tay cầm lên chiếc áo bông đỏ, có lớp lông thỏ trắng muốt thật mềm trên cổ áo, Doãn Y Điệp đánh giá chiếc áo, hài lòng gật đầu. Thật không sai, kỹ nghệ thêu của nàng lại tăng thêm một bậc rồi, tiểu búp bê nếu bận chiếc áo này vào nhất định sẽ càng khả ái nha

Cần lấy một chiếc áo bông bên cạnh, hình thức cũng kích cỡ cũng tương tự nhưng là màu lam, Doãn Y Điệp bất giác thở dài, vươn tay ôn nhu vuốt ve chiếc áo nhỏ, này là của hài tử khác của nàng, mỗi lần nàng may cho tiểu búp bê một cái, cũng sẽ may một cái tương tự khác, đốt xuống cho hài tử kia của nàng, hi vọng thời tiết giá rét như vậy, hài tử ấy sẽ ấm áp, ấm áp

Doãn Y Điệp cười buồn, nặng trĩu ưu tư…

Lãnh Ngạo Phong đã đứng bên ngoài, chăm chú nhìn từng hành động của nữ tử, rất lâu, từ lúc nữ tử chăm chú may áo cho tiểu búp bê cho đến bây giờ…..

Y thật sự muốn đến gần, vuốt lên hàng mi phảng phất đầy ưu sầu ấy của nữ tử. Nàng sao lại có vẻ mặt đó đâu, mệt mỏi tràn đầy tưởng niệm, đau thương cùng bất lực, nàng…. Là đang tưởng niệm ai?!

Ba năm qua, rốt cuộc nàng đã gặp chuyện gì, y đã cho người điều tra nhưng là chết tiệt! đến bây giờ vẫn chưa có kết quả

Ba năm qua, rốt cuộc nàng đã gặp chuyện gì, y đã cho người điều tra nhưng là chết tiệt! đến bây giờ vẫn chưa có kết quả

Ba năm, cuộc sống của nàng, không hề có y tham dự trong đó, y cảm thấy chán ghét điều đó

Có chăng, là y đã quá tham lam rồi, dù là một khoảnh khắc, y vẫn không muốn cuộc sống của nàng không có sự hiện diện của y trong đó

“ Vương gia!” Gã sai vặt từ bên ngoài chạy vào, đến bên cạnh Lãnh Ngạo Phong, nhỏ giọng nói : “ vương gia, có khách đến thăm”. Lãnh Ngạo Phong nhíu mi, gật gật đầu. Ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn nữ tử thêm một chút nữa mới quay đầu li khai

Doãn Y Điệp ngẩng đầu nhìn nơi mà lúc nãy Lãnh Ngạo Phong vẫn đứng, cười nhạt lắc đầu, thật sự…

Không khác gì lúc trước….!!

Đứng dậy, mang kiện áo bông màu lam cất vào trong phòng, sau đó cũng mang chiếc áo bông màu đỏ mới may xong ra ngoài, nàng rất muốn cho tiểu búp bê mặc thử, nhất định sẽ càng thêm đáng yêu.

Mà lúc này, Lãnh Ngạo Phong đã đi đến khách phòng của vương phủ, nơi đó ngồi hai người

Một trung niên mỹ phụ, xiêm y đoan trang tao nhã, giơ tay nhấc chân điều mang theo quý khí, mắt phượng hẹp dài, không giận tự uy, khí chất hơn người. Mà bên cạnh còn lại, ngồi một nữ nhân, hồng y yêu diễm, hoa văn phức tạp rườm rà nhưng không tục khí trái lại càng khiến cho dung mạo của nàng thêm mấy phần cao ngạo, mấy phần diễm lệ

Lãnh Ngạo Phong khuôn mặt vẫn vạn năm không ra cảm xúc

“ Nhi thần tham kiến mẫu hậu…” Lãnh Ngạo Phong cúi đầu hành lễ với trung niên mỹ phụ. Sau đó, hồng y nữ tử cũng cúi đầu hành lễ với Lãnh Ngạo Phong, thanh âm của nàng trong vắt, tựa như châu rơi, nàng nói : “ tham kiến vương gia!” Lãnh Ngạo Phong gật đầu, coi như nhận lễ

Trung niên mỹ phụ nhân – đương kim đế hậu ôn hòa mỉm cười, khuôn mặt của người bảo dưỡng tốt lắm, nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi mà thôi, làn da tựa mĩ ngọc trắng nõn, trong trắng lộ hồng, một đầu tóc đen như mực, vài thanh ngọc trâm quý giá càng tôn lên nét đẹp của nàng, nàng nhìn nhi tử của mình, dịu dàng nói : “ Phong Nhi, hôm nay ai da cùng Mộ Dung cô nương đến đây, không làm phiền con chứ?!”

Lãnh Ngạo Phong chậm rì rì, không đáp

Dĩ nhiên là làm phiền rồi nhưng chẳng lẽ phải bắt y nói ra sự thật sao?! Lãnh Ngạo Phong đạm mạc cười. Đế hậu dường như cũng đã quá hiểu biết tâm tính của đứa con trai này rồi nên cũng không chấp nhất, chỉ cười nhẹ cho qua mà thôi, quả nhiên là nữ nhân cao quý nhất thiên hạ, ngay đến việc ứng đối cũng có thể nói là vô song a ^^

“ Phong Nhi, sao lại cứ đứng đó, ngồi xuống đi…” đế hậu uống một ngụm trà, tiếp tục nói. Lãnh Ngạo Phong nhìn đế hậu, nhẹ giọng hỏi : “ không biết mẫu hậu hôm nay đến đây làm gì?!”

“ Ừ! Không có gì, ai da ở trong cung khá buồn, sẵn tiện có Mộ Dung tiểu thư đến bồi, cùng ra ngoài xem náo nhiệt, xong rồi ghé lại bên con dùng bữa, Phong Nhi a, ai da thật là tưởng niệm món ăn ở vương phủ này…..” Đế hậu nhìn nhi tử chẳng hiểu phong tình của mình, u oán nói….

Mà lời của nàng vừa dứt, từ bên ngoài, đã có một tiểu hài tử chạy vào, bước chân có chút không vững, y như con lật đật, tiểu hài tử khuôn mặt ửng hồng có lẽ là vì chạy nhanh quá, mà đằng sau Tử Nhi cũng vội vã chạy theo tiểu hài tử, thấy mấy người trong phòng, giật mình mới vội vã hành lễ

“ Tham… tham kiến hoàng hậu”

“ Tham kiến vương gia….”

“ Tham kiến… tiểu thư….”

Tử Nhi âm thầm sốt ruột, tiểu công tử sao lại chạy vào trong này chứ, nhạ họa nha! Đế hậu thấy tiểu hài tử một thoáng sửng sốt, vẫy tay ý bảo Tử Nhi đứng dậy, Tử Nhi thở phào nhẹ nhõm muốn ôm đi tiểu hài tử, nhưng tiểu hài tử có vẻ rất tò mò mấy người trong phòng, đôi con ngươi mở to, đen láy đầy hồn nhiên, sau đó nó vươn tay với Lãnh Ngạo Phong, nhếch miệng cười, má lún đồng tiền in hằng trên má càng thêm đáng yêu : “ thúc… thúc, ôm một cái….”

Tử Nhi âm thầm sốt ruột, tiểu công tử sao lại chạy vào trong này chứ, nhạ họa nha! Đế hậu thấy tiểu hài tử một thoáng sửng sốt, vẫy tay ý bảo Tử Nhi đứng dậy, Tử Nhi thở phào nhẹ nhõm muốn ôm đi tiểu hài tử, nhưng tiểu hài tử có vẻ rất tò mò mấy người trong phòng, đôi con ngươi mở to, đen láy đầy hồn nhiên, sau đó nó vươn tay với Lãnh Ngạo Phong, nhếch miệng cười, má lún đồng tiền in hằng trên má càng thêm đáng yêu : “ thúc… thúc, ôm một cái….”

Lãnh Ngạo Phong sửng sốt nhưng cũng vươn tay ôm lấy tiểu hài tử, tiểu hài tử từ sau hôm đó cũng không mở miệng gọi y là phụ thân nữa, thật ra y rất muốn làm phụ thân của hài tử này, nhưng là sau đó bất luận gặp ai tiểu hài tử cũng mở miệng gọi hai tiếng phụ thân duy độc đối với y chỉ nói hai tiếng thúc thúc, có lẽ là… nữ tử ấy đã nói gì với tiểu hài tử chăng?!!

Thấy Lãnh Ngạo Phong ôm lấy tiểu hài tử, đế hậu âm thầm nhíu mày mà bên cạnh Mộ Dung Tuyết cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, trong vương phủ từ khi nào lại xuất hiện tiểu hài tử vậy?! Đế hậu nhìn tiểu hài tử, không khỏi cảm thấy quen thuộc vô cùng, như là… nàng đang nhìn thấy Lãnh Ngạo Phong của hơn hai mươi năm về trước vậy, không khỏi hoảng thần, lắc lắc đầu….

“ Phong Nhi, đứa nhỏ này….” Đế hậu nghi vấn

Tiểu hài tử hai tay ôm chặt cổ của Lãnh Ngạo Phong nghiêng đầu nhìn đế hậu cùng với nữ tử bên cạnh, nói chu môi, cái miệng hồng hồng mấp máy, sau đó nó nằm úp sấp trên vai Lãnh Ngạo Phong, quay cái mông lại đối với Đế hậu, tiểu hài tử cũng không rõ vì sao nhìn ánh mắt của đế hậu, nó lại cảm thấy thật sợ hãi, sợ hãi….

Tiểu hài tử không biết biểu đạt cảm xúc của mình, nên chỉ biết càng ôm chặt lấy Lãnh Ngạo Phong, không dám nhìn về phía đế hậu

Tiểu hài tử muốn chạy khỏi nơi này lại không biết làm sao, nó thấy bóng dáng quen thuộc của mẫu thân bèn mở mắt thật to, mong đợi nhìn mẫu thân của mình, cái miệng nhỏ nhắn la lên : “ mẫu thân, ôm ôm…”

Doãn Y Điệp bước vào khách phong, thấy tiểu hài tử có vẻ bất thường mới vội vã chạy đến bên cạnh Lãnh Ngạo Phong đưa tay ôm về tiểu hài tử, đôi còn ngươi khẽ lườm Lãnh Ngạo Phong, không mấy thiện cảm. Chỉ việc ôm hài tử thôi cũng làm cho hài tử của nàng bị dọa đúng là khối băng di động. Lãnh Ngạo Phong vô duyên vô cớ bị lườm, cũng không rõ nguyên nhân, im lặng nhìn Doãn Y Điệp

Lúc này, Doãn Y Điệp mới nhìn kịp những người còn lại trong phòng, thấy trung niên mỹ phụ nhân cùng với hồng y nữ tử bên cạnh, một thoáng giật mình, nhiều năm không thấy vị hoàng hậu kia vẫn phong thái như lúc trước. Nhưng là Doãn Y Điệp không hành lễ, hiện giờ với thân phận của nàng còn chưa biết dung mạo của đế hậu sao lại hành lễ?! kẻ không biết không có tội mà, không phải sao?!

“ Vị cô nương này là…” Đế hậu híp mắt, đánh giá Doãn Y Điệp

“ Thấy hoàng hậu sao không hành lễ, thật là vô phép vô tắc…” nữ tỳ đứng bên cạnh đế hậu nhắc nhớ, thái độ khinh thường

“ Chuyện trong phủ của bổn vương, không đợi một nô tỳ như ngươi đến quản..” Lãnh Ngạo Phong nhìn nữ tỳ kia, lạnh lùng nói. Thanh âm không chút độ ấm khiến cho nữ tỳ mặt mày một thoáng tái nhợt, lung lay quỳ xuống, ra sức xin tha

Doãn Y Điệp cười nhẹ, cúi đầu hành lễ với đế hậu : “ dân nữ không biết hoàng hậu, thực sự thất lễ”. Hoàng hậu cũng không mấy chấp nhất với việc hành lễ này, chỉ vẫy tay bảo Doãn Y Điệp miễn lễ, Doãn Y Điệp khẽ buông mi, hai tay vẫn ôm lấy hài tử, tiếp tục nói : “ dân nữ xin cáo lui”

“ Ừ, không cần đi vội, vị cô nương này tên gọi là gì?!” Đế hậu hỏi, hiếm có khi trong vương phủ xuất hiện nữ nhân, khiến cho nàng không khỏi tò mò. Doãn Y Điệp nhìn đế hậu, cười đến vân đạm phong khinh : “ dân nữ tên gọi Doãn Y Điệp!”

Đế hậu một thoáng bối rối nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, âm thầm đánh giá nữ tử trước mặt : “ Doãn Y Điệp?!.. ừ… tên rất hay…”

“ Cảm ơn hoàng hậu khen tặng….”

“ Tiểu hài tử này là con của cô nương, thật đáng yêu, cha của hài tử đâu?!” Hoàng hậu có vẻ rất hứng thú với tiểu hài tử. Doãn Y Điệp bình thản trả lời : “ đúng vậy, đứa nhỏ này là hài tử của dân nữ, còn cha của tiểu hài tử…” Doãn Y Điệp thanh âm lạnh xuống rất nhiều : “ cha của hài tử không còn”

“ A, thật xin lỗi…” Đế hậu không nghĩ đến nữ tử còn trẻ vậy đã là góa phụ, một thoáng thở dài : “ cô nương đến làm khách vương phủ, Phong Nhi! Không được chậm trễ đâu đó”. Doãn Y Điệp gật đầu cảm tạ : “ không dám, vương gia chỉ là nể tình Tư Đồ đại ca cho mẫu tử dân nữ ở nhờ một thời gian, sau khi xong việc, Tư Đồ đại ca sẽ cho người đến đón chúng ta….”

“ Vậy a…” Đế hậu cười trừ, có vẻ như là một thoáng thở phào nhẹ nhõm….
Chương trước Chương tiếp
Loading...