Điệp Ngạo Y Phong

Chương 7: Bất Hối



Mạn châu sa hoa, một ngàn năm mới nở, một ngàn năm hoa tàn, lại một ngàn năm lá mới rụng về cội

Tạo hóa thật là kỳ diệu, mới có thể giữa trăm vạn người, quay đầu nhìn lại đã thấy người cứ như vậy đứng chờ ta

Cho nên dù có kết quả như thế nào, Doãn Y Điệp vẫn không oán không hận

Yêu, cũng là một loại dũng khí, không phải sao?!

Doãn Y Điệp mang theo tiểu hài tử bước đi, Tử Nhi cũng theo sau, đế hậu một thoáng trầm ngâm mà Mộ Dung Tuyết tràn đầy suy nghĩ, Lãnh Ngạo Phong từ lúc Doãn Y Điệp bước đi đã không còn kiên nhẫn nữa rồi, nhưng là y lại không thể rời khỏi

“ Phong Nhi, con giữ nữ tử đó bên cạnh, cũng là vì… nữ tử đó tên gọi Doãn.. Y ..Điệp sao?!” Đế hậu nhìn hài tử của mình, thở dài. Hài tử của nàng, có lẽ điều giống phu quân của nàng, điều là chuyên tình, nhưng là chuyện cũng trôi đi ba năm, hà tất phải quyến luyến sâu đến như vậy

Lãnh Ngạo Phong nhìn đế hậu, đôi con ngươi đạm mạc đen láy, nhìn thật kỹ đôi phượng mâu của đế hậu khiến cho nàng một thoáng hoảng thần, như là trong cái nhìn ấy, hài tử của nàng dường như đã hiểu hết, đã biết hết tất cả…

“ Mẫu hậu, chuyện của bổn vương, hi vọng ngài đừng xen vào…” Lãnh Ngạo Phong không nhanh không chậm nói. Chuyện năm xưa, không phải y không rõ nhưng là y lại cố tình không đếm xỉa đến, vì đó là mẫu thân của y, người sinh ra y, người đã lo lắng chăm sóc y nhiều năm như vậy, nhưng không có nghĩa là y sẽ không để ý

“ Con….” Đế hậu mím chặt môi, không hài lòng nhìn hài tử của mình

“ Được rồi, mẫu hậu ngài cũng nên dùng bữa rồi, đầu bếp đã chuẩn bị xong…” nói đoạn khom người làm một cái lễ, xoay người bước ra ngoài, rõ ràng là không có ý định dùng cơm cùng Đế hậu, đế hậu thở dài, tràn đầy mỏi mệt

“ Hoàng hậu, ngài không sao chứ?!” Mộ Dung Tuyết lo lắng nhìn hoàng hậu

“ Ai da không sao, Tuyết Nhi! Xem ra hôm nay đến đây coi như phí công rồi…” đế hậu cười khổ. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, dịu dàng cười : “ có thể cùng hoàng hậu dạo chơi cả ngày, hôm nay Tuyết Nhi đã rất vui”

Mộ Dung Tuyết nét mặt một thoáng đăm chiêu, có gì đó u buồn phảng phất trong khóe mắt của nàng

“ Haiz! Tuyết Nhi là đang thắc mắc về cái tên Doãn Y Điệp đi…” Đế hậu vươn tay, xoa xoa mi tâm của mình, thanh âm lãnh thanh

“ Tuyết Nhi rất tò mò, rốt cuộc đó là người như thế nào, có thể khiến cho vương gia để tâm đến…” Mộ Dung Tuyết nói ra sự thật

“ Ai da cũng không rõ, cũng chỉ gặp nữ hài tử ấy một hai lần mà thôi, tính ra nữ hài tử ấy cũng là một cô nương tốt, chỉ tiếc….” nói đến đây, đế hậu một thoáng suy tư : “ chỉ tiếc cùng Phong Nhi tuy có duyên nhưng không có phận….”

“ Vương gia… từng thích cô nương ấy ư?!” Mộ Dung Tuyết giật mình hỏi

“ Không sai, không chỉ đơn thuần là thích mà là ái mộ, nữ hài tử tên gọi Doãn Y Điệp đó… là nữ tử duy nhất có thể khiến Phong Nhi, vì nàng cười, vì nàng khóc, vì nàng mà… ngay cả ngai vị đế vương cũng có thể từ bỏ…..”

“ Hoàng hậu…” Mộ Dung Tuyết giật mình

“ Mà thôi không nói nữa, chuyện đã qua lâu như vậy, nữ hài tử ấy có lẽ đã sớm đầu thai rồi đi…” Hoàng hậu cười buồn, năm xưa nàng chi muốn đem nữ hài tử ấy cách xa Phong Nhi mà thôi, nhưng không ngờ có biến, hại chết nữ hài tử đó, dù nàng không cố ý nhưng là cũng đã gián tiếp hại chết nữ hài tử, có lẽ Phong Nhi vì vậy mà mấy năm nay cứ âm thầm, cách nàng… ngày một xa

“ Doãn Y Điệp… Doãn Y Điệp…” Mộ Dung Tuyết thì thầm

Nguyên lai, nam nhân kia cũng đã từng yêu say đắm một người đến thế

Nguyên lai, nam nhân kia cũng không phải lạnh tình như nàng nghĩ

“ Cô nương lúc nãy,..” Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng hỏi đế hậu

“ Ừ! Trùng hợp cùng tên…” Đế hậu nhẹ giọng nói : “ dung mạo không phải, chỉ là… vẫn như thế, thích vận tử y, chỉ có điều năm đó nữ hài tử thật thiện lương, thích cười… còn cô nương khi nãy, nhiều hơn là lạnh nhạt xa cách….”

“ Ừ! Trùng hợp cùng tên…” Đế hậu nhẹ giọng nói : “ dung mạo không phải, chỉ là… vẫn như thế, thích vận tử y, chỉ có điều năm đó nữ hài tử thật thiện lương, thích cười… còn cô nương khi nãy, nhiều hơn là lạnh nhạt xa cách….”

“ Có lẽ, Doãn Y Điệp năm đó, nhất định là một mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc mới khiến cho vương gia vì nàng mà tưởng niệm nhiều năm như vậy…” Mộ Dung Tuyết dò hỏi. Hoàng hậu sao lại không biết ý định của Mộ Dung Tuyết, chỉ lắc đầu nói tiếp : “ trái lại, nữ hài tử ấy bị người hạ cổ, hủy cả nửa khuôn mặt….”

“ Nhưng là… dù xấu xí vẫn có thể chiếm được cả trái tim của Phong Nhi, ắt hẳn nữ hài tử ấy có chỗ đặc biệt…”

Mộ Dung Tuyết âm thầm nhíu mày, hủy cả nửa gương mặt sao?!… tình địch của nàng theo lời của hoàng hậu thì đã chết, nhưng giờ lại xuất hiện một Doãn Y Điệp mới, lúc nãy từ đầu đến cuối, ánh mắt của vương gia điều không dời khỏi nữ tử ấy, xem ra vương gia đối với nữ tử này không chỉ bình thường như vậy

Chẳng lẽ… đơn giãn cũng chỉ là thế thân?!

Doãn Y Điệp đem kiện áo bông mặc cho tiểu hài tử, gật đầu mỉm cười, đưa hai tay nựng má tiểu hài tử, ôn nhu nói : “ búp bê thật là đáng yêu, đến mẫu thân hôn nhẹ một cái”. Tiểu hài tử lạc lạc cười, để lộ mấy cái răng trắng muốt, híp mắt lại, đầu cọ cọ vào vai của Doãn Y Điệp

“ Búp bê ngoan, đợi mẫu thân nấu chúc cho búp bê uống được không?!” Doãn Y Điệp nhìn hài tử nói

“ Nha nha, chúc… chúc…” Tiểu hài tử vỗ tay gật đầu, cười một cách ngốc nghếch nhưng trong mắt Doãn Y Điệp là vô cùng khả ái

“ Đến, lại hôn nhẹ một cái,…” Doãn Y Điệp lại hôn một ngụm lên má của tiểu hài tử

Nàng đứng dậy, tay cầm lấy tay của tiểu hài tử, ôn nhu nói : “ đến, búp bê cùng mẫu thân nấu canh, được không?!” Tiểu hài tử gật đầu lia lịa, cái miệng nhỏ nhắn chu lên : “ nấu canh… nấu canh”. Doãn Y Điệp thấy vậy, bật cười khanh khách, mang theo tiểu búp bê vào phòng bếp nhỏ cách phòng không xa

Lấy một ít nguyên liệu cần thiết chuẩn bị, Doãn Y Điệp đặt tiểu hài tử trên bàn, sau đó gấp lên ống tay áo, rửa rau quả, cắt thịt, nhóm lửa, nấu chúc. Hành động lưu loát như nước chảy mây trôi, hoàn toàn thuận tay. Tiểu hài tử có vẻ rất nhu thuận, không nghịch ngợm gì, chỉ yên lặng chăm chú nhìn mẫu thân của nó làm việc, đôi con ngươi đen láy sáng bóng tròn tròn có vẻ rất chi là tò mò

Doãn Y Điệp mặc dù chăm chú nấu ăn nhưng lâu lâu, ánh mắt vẫn hướng về tiểu hài tử, mà tiểu hài tử thấy vậy lại cười rộ lên, ngốc ngốc khả ái, như là giữa nàng và tiểu hài tử ấy, hình thành nên một loại ăn ý đã từ lâu

Cho đến khi nấu xong, cũng không mất bao nhiều thời gian, Doãn Y Điệp bưng bát chúc cùng với hai cái bánh bao trắng đến bàn ăn, mỉm cười nhìn tiểu hài tử : “ búp bê, có đói không?!” Tiểu hài tử gật đầu, nhu thuận nói : “ búp bê đói!” Doãn Y Điệp xoa xoa đầu tiểu hài tử, ngồi xuống ghế, ôm lấy hài tử, cười nhẹ : “ đến, mẫu thân uy búp bê nha….”

Lãnh Ngạo Phong vừa đến, chính là thấy tình cảnh như vậy, thật là ấm áp

Y bước vào căn phòng bếp nhỏ, này chính là phòng bếp năm xưa, nơi y cùng nàng cùng dùng chung bữa, khi ấy mỗi khi nàng nổi hứng, lại kéo y cùng nấu rất nhiều món ăn. Nàng nấu ăn rất được, dù là mới đầu…. căn bếp nhỏ này xém cháy mấy lần

Cũng có lẽ, là vì nàng nấu, cho nên dù thức ăn có khó ăn đến mấy, y vẫn cảm thấy đó là mĩ vị

“ Thức ăn thật đơn sơ, như vậy… đủ chất cho tiểu hài tử sao?!” Y nhẹ giọng hỏi, thanh âm nhu hòa trầm thấp, thật khó có thể tin, nổi tiếng lãnh khốc tam vương gia lại có thanh âm dễ nghe như vậy, dù là đế vương cũng khó mà có thể khiến cho tam vương gia lộ vẻ mặt ôn hòa như vậy đi. Nhưng là Doãn Y Điệp không cảm thấy có gì khác lạ, có lẽ là sự ăn ý nhiều năm về trước, dù cách xa ba năm nhưng…

Doãn Y Điệp vẫn bình thản uy thức ăn cho tiểu hài tử, lạnh nhạt cười : “ búp bê vốn cơ thể yếu hơn hài tử đồng lứa, nên thức ăn cũng thanh đạm rất nhiều, cảm tạ vương gia quan tâm”

Lại khách sáo như vậy, dù là năm xưa y cùng nàng mới đầu gặp nhau, nàng… cũng không có khách khí như vậy. Lãnh Ngạo Phong lại hỏi tiếp : “ búp bê… tên gì?!” Doãn Y Điệp một thoáng khựng lại, hoảng hốt tràn ngập trong đôi con ngươi tĩnh mịch ấy, chỉ có điều hàng mi rất dài rũ xuống che đi mọi biểu cảm trong đôi mắt của nàng, Doãn Y Điệp nhẹ nhàng lẫm nhẫm : “ Mộ Quân… Lãnh… Mộ Quân..”

“ Lãnh Mộ Quân,…” Lãnh Ngạo Phong thì thào, ngây ngốc nhìn tử y nữ tử trước mặt

Doãn Y Điệp chợt nhoẻn miệng cười : “ có lẽ, chúng ta cũng có chút duyên, phụ thân của hài tử cũng họ… Lãnh!!” Đôi con ngươi một thoáng hoài niệm, là nhu tình quyến luyến

Lãnh Ngạo Phong hốt nhiên ghen tỵ hận không thể ngay lập tức giết chết nam nhân họ Lãnh khiến cho nàng có biểu hiện như vậy, y thanh âm khô khốc khản đặc, hỏi : “ nam nhân ấy… là người thế nào?!” Có.. tốt không, có yêu nàng như ta đã yêu….?! Sao nàng lại đối tốt với hắn như vậy. Năm xưa, ánh mắt nàng vẫn chưa như vậy nhìn ta, năm xưa nàng cũng chưa từng thốt lên ba chữ ấy với ta vậy mà bây giờ khi nói về phụ thân của tiểu hài tử, ánh mắt nhu mộ thiết tha ấy thật khiến cho ta phát điên

“ Nam nhân ấy…!!” Doãn Y Điệp vẫn tiếp tục uy canh cho tiểu hài tử, ánh mắt cũng không nhìn Lãnh Ngạo Phong, thanh âm vẫn bình thản, không chút phập phồng : “ nam nhân ấy… rất anh tuấn, cũng có rất nhiều nữ nhân ái mộ y”

“ Y, vẻ ngoài rất lạnh lùng, nhưng là ta biết… y chỉ là không biết cách ứng xử với mọi người ra sao thôi, thật ra… y rất tốt”

“ Y, thích uống rượu, chán ghét nhất là uống trà, nhưng là mỗi lần là ta pha trà, dù khó uống y vẫn mỉm cười uống hết”

“ Y, chán ghét nhất chính là những nơi ồn ào, nhưng là… ta thích náo nhiệt, y vẫn luôn bồi cùng ta”

“ Y, chán ghét nhất chính là những nơi ồn ào, nhưng là… ta thích náo nhiệt, y vẫn luôn bồi cùng ta”

“ Y, không thích nói nhiều, thích nhất là im lặng ngồi một mình, có vẻ thích một mình suy nghĩ nhiều chuyện nhưng là vì ta, y có thể đọc rất nhiều sách, đọc rất nhiều chuyện xưa, chẳng qua cũng chỉ muốn cùng ta nhiều thêm một chút nữa….”

“ Vậy… nam nhân đó…” Lãnh Ngạo Phong thanh âm run run, cũng không rõ vì sao trái tim của y nhói đau đến như vậy

Doãn Y Điệp lấy khăn tay lau miệng cho tiểu hài tử, nở nụ cười, tiếu dung thanh thoát diễm lệ vô song, như là trong phút chốc Lãnh Ngạo Phong thấy được, hồng mai đang nở rộ, nàng nghiêng đầu nhìn y, hai tay càn ôm chặt tiểu hài tử, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm : “ chẳng phải ta đã nói, hắn đã chết sao, từ… ba năm trước..”

“ Nàng… yêu hắn sao?!” bất giác, y nghẹn ngào thốt ra

“ Ừ!…đã từng… rất yêu….”

Năm năm trước, mười bảy tuổi, nàng gặp y, khi ấy còn ngây ngốc lắm, không rõ rất nhiều điều, một mình đến nơi xa lạ này, là hắn bao bọc nàng, là hắn bảo vệ nàng, là hắn…. yêu nàng, sủng nàng

Nàng cảm kích hắn, nàng kính trọng hắn

Hai năm, hơn bảy trăm ngày, mỗi một ngày là một chút niềm vui riêng, hắn tuy lãnh tâm nhưng đối nàng thật ôn nhu, ngày ngày hắn đan một cái lưới, cái lưới tình xinh đẹp để rồi nàng sa vào trong đó, yêu hắn cũng không rõ lý do

Nhưng là, mọi chuyện biến ảo khôn lường, khoảnh khắc cuối cùng trong nàng, chỉ là cái cảm giác lạnh như băng thấu xương cùng nỗi đau khắc cốt ghi tâm ấy thôi

Không thể nào quên được…

Hỏi nàng có yêu hắn không?! Sao lại không, đến bây giờ nàng vẫn còn rất yêu nam nhân ấy, nhưng là người nàng yêu là Lãnh Ngạo Phong của nhiều năm về trước, nam nhân lãnh tình nhưng cũng rất ôn nhu kia

Hỏi nàng có hận hắn không?! Sao lại không, nhưng là nàng cảm giác không đáng, vì nàng không muốn yêu, cho nên không hận, hắn bây giờ đối nàng bất quá cũng chỉ người qua đường, đợi nàng trả thù mà thôi

Nàng yêu hắn, không hối hận, chỉ là người nàng yêu theo khoảnh khắc nàng rơi xuống Băng Hồ ấy, hắn cũng đã… chết theo nàng rồi, chết cùng hài tử của bọn họ

Bây giờ, hắn trước mặt nàng, vốn cũng không phải là hắn…..

Doãn Y Điệp đứng dậy, ôm lấy hài tử, hài tử ăn no, đi lại một chút cũng nên nghĩ trưa thôi! Nhưng là nàng vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, nam nhân kia lại vươn tay, nắm chặt lấy tay nàng, y nói :

“ Cả đời của ta, chỉ động tâm duy nhất với một người….”

“ Người con gái ấy, yêu cười, mỗi khi nàng cười, ta như đang thấy hoa khai”

“ Nàng, thích nhất pha trà, dù Hỏa Liên trà đắng chát nhưng là vì nàng pha, cho nên ta luôn cảm thấy phá lệ ấm áp, ngọt ngào”

“ Nàng, nhưỡng rượu rất được, Huyết mai túy tửu, mười đàn năm ấy dưới gốc hồng mai, ta không dám uống, vì sợ… sẽ hết…”

“ Nàng, rất thích náo nhiệt, nhất là những lễ hội, chỉ cần là nàng muốn đi đâu, ta điều bồi cùng nàng, vì ta cảm thấy chỉ cần là nàng ở bên cạnh, nơi náo nhiệt nhất cũng trở nên dễ chịu”

“ Nàng, thường xuyên khó ngủ, chỉ khi ta bên cạnh kể đôi chút câu chuyện xưa, dù là rất khó nghe nhưng là nàng chưa bao giờ chê….”

“ Nàng, không ở bên cạnh, ta đã học rất nhiều thứ”

“ Ta, sẽ không uống rượu nữa, Hỏa Liên trà ta uống, cũng đã quen, quen đến mức không bỏ xuống được”

“ Ta, học xong cách nhưỡng rượu, ta muốn cùng nàng nâng cốc ngôn hoang, chỉ vì mình nàng mà say”

“ Ta, đã thuộc rất nhiều chuyện xưa, ta muốn khi nàng quay lại sẽ nghe ta nói những câu chuyện đó….”

“ Ta, đã thuộc rất nhiều chuyện xưa, ta muốn khi nàng quay lại sẽ nghe ta nói những câu chuyện đó….”

“ Ta…. Vẫn luôn chờ nàng….”

“ Một khắc, một giờ, một năm…ba năm… ta vẫn cứ luôn chờ đợi…..”

Y nâng mi nhìn nàng, đôi con ngươi không dấu nỗi tình ý, là tha thiết, là ôn nhu, là ái mộ, là si, là túy, là điên, là khờ, là dại, là chút gì đó…. Không thốt thành lời

Nàng hạ mắt nhìn y, vẫn ánh nhìn không dao động chút cảm xúc…..

Nàng rút tay lại, quay lưng bước ra khỏi phòng, thanh âm rất nhẹ : “ hi vọng vương gia, sẽ… chờ được nàng!”

Cánh tay của y, vẫn còn dang dở trên không trung, tầm nhìn của y, còn lại cũng chỉ là bóng lưng quật cường của nữ tử, tử y tung bay, tóc đen bay múa, lạnh lùng quyết tuyệt như thế….

Bờ vai của y run rẫy, đầu buông xuống, mười đầu ngón tay bấu chặt góc bàn, máu đã ứa ra, rất nhiều….

“ A….” y gầm khẽ, nội lực chấn nát cái bàn gỗ đáng thương, suy sụp ngồi bệch xuống đất, y không hiểu, thật không hiểu….

Tại sao nàng lại nói, y đã chết, chết từ ba năm về trước

Tại sao nàng lại nói, yêu y… lại yêu y của hơn ba năm về trước

Doãn Y Điệp a, rốt cuộc tại sao nàng lại không thể cho ta, dù là một câu giải thích

Tại sao…. nàng lại…. có thể tàn nhẫn như vậy….

Hài tử…

Hài tử…..

Lãnh Mộ Quân, Mộ…Quân….

Ta thích người, ái người, nhu mộ quyến luyến

Vì, đã từng là chân tâm, cho nên không hối

Cho nên hoài niệm, cho nên…. Mộ quân…

Dù là, không được cùng người đến cuối đoạn đường đời…

Mạn châu sa hoa, một ngàn năm mới nở, một ngàn năm hoa tàn, lại một ngàn năm lá mới rụng về cội

Tạo hóa thật là kỳ diệu, mới có thể giữa trăm vạn người, quay đầu nhìn lại đã thấy người cứ như vậy đứng chờ ta

Cho nên dù có kết quả như thế nào, Doãn Y Điệp vẫn không oán không hận

Yêu, cũng là một loại dũng khí, không phải sao?!

Nàng cười khẽ, bước chân ngày một xa….
Chương trước Chương tiếp
Loading...