Điệp Viên Nữ Hoàng
Chương 16 : Đĩa Bánh Cuốn
Ông Long đang ngồi trên ghế uống trà thì Tố Trinh bước vào. -Có chuyện gì? -Dạ! Nhược Bằng càng ngày càng muốn bảo vệ Đỗ Quyên Quyên. -Ta biết! Tố trinh ngạc nhiên hết sức. Chẳng phải từ khi còn nhỏ, ông đã cấm Nhược Bằng và Quyên sao? -Ông chủ! Tại sao? -Muốn giết một con nhãi dễ như trở bàn tay, nhưng cái ta cần là tổ chức W. Ta muốn thông qua thằng bé để tìm hiểu! Tố Trinh chợt mỉm cười, nịnh hót ngay: -Hoá ra ông chủ đã tính toán kĩ như vậy, em có thể giúp được gì không? -Theo dõi mọi hành động của cô ta! -Ông không sợ Nhược Bằng yêu cô ta quá mà phản bội sao? -Ha..haaaaaaaaa! dù nó có phản bội lại ta thì người nó yêu nhất cũng sẽ chết ngay trước mặt nó mà thôi! Tố Trinh tái mặt. Bởi ông ta luôn có hình phạt kinh khủng nhất dành cho kẻ phản bội, ông ta sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích, thật đáng sợ. Còn cô chỉ như một con cá nằm trên thớt, không bị mổ thì cũng sẽ chết vì thiếu nước mà thôi. Tố Trinh tái mặt. Bởi ông ta luôn có hình phạt kinh khủng nhất dành cho kẻ phản bội, ông ta sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích, thật đáng sợ. Còn cô chỉ như một con cá nằm trên thớt, không bị mổ thì cũng sẽ chết vì thiếu nước mà thôi. Chiều. Quyên chọn bộ quần áo mà cô cho là nữ tính nhất rồi cặp lên tóc một chiếc kẹp hình nơ…trông cô đáng yêu, nhẹ nhàng, thanh thoát, khác hẳn với những cô gái loè loẹt khi đi gặp người mình thích. -Ê! Chờ lâu chưa? Nghe tiếng nói quen thuộc, Nhược Bằng quay mặt lại thì thấy một cô gái…. -Trông cậu…xinh quá! -Ta đi ăn nào!_Quyên không nói gì, nhưng trong lòng thực sự rất vui. Đến một quán bánh cuốn, cả hai chọn bàn ở ngay góc ngoài…một lát sau đã thấy bóng chị phục vụ bê ra hai đĩa bánh nóng hổi. Gìơ Bằng mới để ý, quán ăn này có rất nhiều đôi tình cảm bón cho nhau ăn. Nhược bằng nhìn họ rồi lại nhìn mình với Quyên, thở dài. -Sao cậu không ăn? Ngon lắm mà! Gì thế? -Không không_Nhược Bằng chối bay. Quyên bắt đầu để ý tới xung quanh, cô hiểu cậu ta đang muốn gì rồi. Nhược bằng cố hình dung ra cảnh tượng hai người bón cho nhau ăn…lãng mạn dã man…….hai người cũgn ăn một đĩa bánh cuốn..và ăn dần cho đến khi hai đứa chạm môi nhau…đang đến đoạn cao trào thì…. -Cậc! -Á…Á…Á… -Á…Á…Á… Một tiếng hét thất thanh vang lên, Nhược Bằng vì mải tưởng tượng quá nên cắn cả vào lưỡi….. -Đáng đời! cậu nghĩ gì mà tự dưng cắn cả vào môi thế hả?_Quyên nhăn mặt hỏi. -Không có gì!_Mặt Nhược bằng đau khổ. -Muốn tôi bón cho à? Nghe thấy thế, hai con mắt của Nhược Bằng còn sáng hơn cả sao. Cậu lập tức nhắm mắt và há miệng thật to. -Ngoàm! Chờ mãi mà chẳng thấy có bánh vào miệng, cậu mở mắt ra thì thấy Quyên đã ăn hết cả hai đĩa bánh cuốn. -Đồ ngốc! cậu bị lừa rồi! hâhhâhhhâh! Quyên cười như chưa bao giờ được cười. Tuy bị lừa nhưng Nhược Bằng thấy rất hạnh phúc, không bón cho cậu ăn cũng được, chỉ cần ở bên cậu, Quyên cười là được rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương