Điệp Viên Nữ Hoàng

Chương 17 : Tỏ Tình



Một tuần trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa là tổ chức buổi biểu diễn. Ai cũng lo lắng. Hân đang bận rộn với việc tập lại mấy động tác múa bà Ana dạy. Quân đã dần là nhóc em thân thiết với Hân. Lúc nào cậu cũng nói sẽ bảo vệ cô. Nghĩ đến đó thôi là hân lại phì cười. Khi ở cạnh thằng nhóc, Hân có cảm giác như đang ở cạnh gia đình vậy. Khi Hân và Đường minh chuẩn bị tập lại lần cuối thì Quân đến. Như mọi lần, chỉ cần cậu nhóc rủ là Hân đi ngay, nhất lại là hôm nay cậu nhóc nói có chuyện quan trọng nữa chứ.

-Thằng nhóc dai như đỉa đói, sao lúc nào cũng bám quỉ simaoha thế không biết.

Quân kéo hân ra sau trường rồi rụt rè, mặt hơi đỏ lên.

-Chị thấy em thế nào?

Hân hơi ngạc nhiên, không biết sao thằng bé hỏi vậy nữa, nhưng trôgn nó có vẻ muốn biết câu trả lời lắm.

-Tốt…và….đáng yêu!_Hân mỉm cười.

-Không! Em muốn nói là tiêu chuẩn bạn trai cơ!

Hân giật mình, máu trong người sủi ùng ục, chẳng nhẽ…thằng bé định tỏ tình?

-Em..còn nhỏ hơn chị một tuổi mà!

-Đầy người chênh nhau đến 10 tuổi, có sao đâu!

Hân không chớp được mắt nữa, miệng không sao mở ra được.

-Em thích chị!

Đến giờ thì các dây thần kinh vỡ ra như trút nước….tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết, một nửa là lo, một nửa là sợ.

-Em đang đùa phải không?

-Không! Em không đùa đâu_Quân nhìn hân có vẻ nghiêm túc. Xem ra thằng

nhóc không nói đùa. Tình hình đang gay cấn thì đột nhiên…

nhóc không nói đùa. Tình hình đang gay cấn thì đột nhiên…

-Quỷ simaoha! cô đang làm gì ở đó vậy! mau về tập múa đi, cô hẹn 15 phút, hết giờ rồi!_Đường Minh đứng từ xa gào lên.

-Ừ! Mình ra ngay đây!_Hân như chết đuối vớ được cọc, nhân cơ hội chuồn đi nhưng chưa chuồn được bao xa thì đã bị 1 bàn tay kéo giật lại.

-Cậu.đang làm gì thế? Quỷ simaoha, định để tôi khênh về chắc._Đường Minh bực bội tiến về phía Hân. Cậu thô bạo kéo tay Hân đi, nhưng rất lạ…cứ như có lực gì đó trợ giúp cô ta.

-Sao vậy? có phải cậu khâu đế giày xuống đất rồi không hả?

Mặt Hân đỏ bừng lên, mắt nháy lia lịa để thông báo cho Đường Minh biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu ngốc này vẫn cứ phởn….

-Cô bị bụi vào mắt hả…._Khi đứng gần Hân hơn, Đường Minh mới nhận ra tay Quân đang nắm tay Hân…rất chặt.

-Em có thể để chị ấy về tập múa không, thật phiền phức!_Đường Minh bực bội.

-Anh là gì mà cấm tôi cầm tay chị ấy?

-Tôi…_Đường Minh tịt luôn. Mặt đỏ lên vì bí.

-Anh ấy là bạn trai của chị!

Đường Minh suýt thì lên cơn nhồi máu cơ tim….cái gì……..bạn….trai?

Quân nghe được câu ấy thì cũng shock giống Đường Minh. Cậu nới lỏng tay ra, vẻ mặt buồn pha chút phẫn nộ.

-Đợi đã…_Đường Minh định giải thích nhưng Hân đã kéo cậu đi.

-Sao lại nói mình là bạn trai cậu?

-Bất đắc dĩ thôi!_Hân nói, mặt tỉnh rụi.

-Bất đắc dĩ thôi!_Hân nói, mặt tỉnh rụi.

-Sao một anh chàng đẹp trai như mình lại có thể yêu một cô gái xấu xí như quỉ simaoha nhỉ?

-Nếu không muốn thì thôi!

Hai người Đang cãi nhau thì bỗng im bặt trước sự có mặt của một người..ánh mắt người đó nhìn Hân đầy thất vọng…có một chút gì đó đau khổ.

-Chị nói dối! em đã nghe hết rồi!_Quân tức giận nhìn Đường Minh như kẻ thù.

-Chị….._Hân ấp úng…

-Không! Chúng tôi là một cặp mà! Chẳng qua cãi nhau tí thôi._Đường Minh cười to….

-Cậu….._Hân chỉ muốn đấm tím mắt cái kẻ đáng ghét này.

-Để tôi chứng minh!_Nói rồi, Đường Minh hôn lên má Hân, mặt cô bỗng chốc biến sắc đỏ. Liếc qua Đường Minh với ánh mắt sát thủ, Hân thề sẽ cho cậu ta thành gấu trúc.

Quân như chết lặng, cậu chạy đi thật xa để Hân không thấy cậu đau khổ như thế nào.

Hân đẩy Đường Minh ra rồi nắm sẵn cú đấm trong tay chỉ chờ định vị được mắt nạn nhân nữa thôi.

-Dám sàm sỡ! Tội nặng!

-Bốp!

-A! NHẸ TAY..CHÚT ĐI…..ĐAU QUÁ ĐI MẤT!
Chương trước Chương tiếp
Loading...