Điệp Viên Nữ Hoàng
Chương 20 : Bất Tỉnh
Nhược Bằng lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ đẩy cửa bước ra trong vẻ mặt u uất… -Thưa bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ? -Cô ấy bị dập xương sườn, chấn thương ở đầu và tụ máu ở Chân tay. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy có thể bị hôn mê hoặc bị liệt. Nếu cô ấy tỉnh lại thì rất tốt..nhưng nếu hôn mê quá sâu thì người nhà nên chuẩn bị tâm lí. -Không thể như thế được!_Nhược Bằng chạy vào phòng Quyên đang nằm. Mặt cô thâm tím những vết đánh. Nước mắt cậu rơi không ngừng, cổ họng không thốt lên được tiếng nào nữa, chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc của Quyên, kê lại gối cho cô. -Cậu về nghỉ đi. Để mình ở đây với Quyên là Được rồi! mình, cậu sẽ kiệt sức mất. -Mình không muốn thi, mình không còn tâm trạng nào biểu diễn nữa. -Đừng lo! Quyên sẽ tỉnh lại mà… mình chắc Quyên cũng mong cậu tham gia cuộc thi này. 10h30 tối. Hôm nay là buổi tập cuối cùng của Hân và Đường Minh. Bà Ana đã tặng cho Hân một chiếc hộp to rồi đẩy Hân vào buồng thay đồ…. Bà chải tóc cho Hân. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác như bà chính là mẹ cô vậy. Cô nhắm mắt để bà trang điểm…và khi mở mắt ra thì ….phải nói rằng bà Ana quá giỏi trong nghệ thuật hoá trang. Trông Hân lộng lẫy và kiêu sa với bộ váy màu hồng nhạt. Ngay cả Đường Minh cũng không nhận ra Hân. -Quỷ simaoha đây sao? -Cám ơn bà đã làm cháu trở nên xinh đẹp đến nhường này! Bà Ana mỉm cười nhìn Hân rồi nói: -Nhất định cháu phải dành được giải đấy! -Bà sẽ tới xem cháu biểu diễn chứ? -Có lẽ…! -Có lẽ…! -Cảm ơn bà. Bà Ana nhìn theo bóng hai người đi ra khỏi công viên và mỉm cười. Quyên vẫn nằm bất động trên giường. Đôi mắt khép lại trong im lặng. Nhược Bằng đã ra ngoài mua một số thứ. Không còn ai ở trong phòng ngoài Quyên. Bỗng có tiếng kẹt cửa, Quyên cảm nhận được nhưng không thể nào mở nổi mắt ra. Cô đoán là Nhược Bằng nhưng hình như không phải…..mùi hoa hồng lại thoang thoảng tràn ngập khắp gian phòng. Quyên nhận ra đó chính là sát thủ hoa hồng nhưng cổ họng không kêu lên được. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Hắn nhẹ nhàng rút bình ôxi thở của Quyên. Nếu không có nó, Quyên sẽ ngừng thở….sẽ không tồn tại….. Cô cảm nhận được tất cả nhưng không thể ngăn nổi hắn, Quyên thấy khó thở. Cảm giác cứ như đang ở dưới nước mà không biết bơi vậy. Tiếng chân của một người nữa lại cất lên. Lần này rất nhẹ và cũng không có mùi hương nào đặc biệt cả. -Làm cái gì thế hả? Quyên nghe rõ mồn một, cô nhận ra giọng nói này...là Nhược Bằng. Mùi hương hoa hồng bỗng chốc bị dập tắt bởi tiếng bước chân vội vã của Bằng. Cậu gọi bác sĩ..... Cái bàn điện chạm vào Quyên, cứ chốc chốc lại làm cô nảy lên. Sống thực vật để làm gì? hi vọng chết rất gần...một kẻ bất động là gánh nặng của xã hội...có lẽ Quyên sẽ chết...cô sẽ đi theo cái ánh sáng đang phát ra ở cuối căn phòng kia..... -Cậu nhất định phải sống! nhất định cậu sẽ tỉnh! mình tin là cậu sẽ tỉnh._Nhược Bằng nắm lấy tay Quyên. Cô cảm nhận được có những giọt nước lạnh buốt. Giá như mọi người cứ mặc kệ Quyên, Nhược Bằng đến chậm hơn một chút thì cô đã không đau đớn tới mức này. Tại sao cô lại thở mà không đi theo hướng ánh sáng kia cơ chứ… -Quyên! Vài hôm trước mình có sáng tác ra một bài hát. Mình định tặng riêng cậu thôi, nhưng lại xấu hổ quá…bây giờ cậu nghe nhé! Bài hát tên là Angell of me(Thiên thần của tôi). ‘’Mỗi lần chúng ta ở bên nhau, anh lại thấy yêu em nhiều hơn…gía như thời gian ngừng lại…anh sẽ giữ chặt em. Angell baby with me for you. I need you..tôi sẽ giữ chặt em..tôi sẽ không để mất em them một lần nào nữa! vì tôi yêu em…I need you….anh cần em!..... Nghe bài hát xong, Quyên đã khóc….nước mắt chảy ra ngoài…còn miệng thì hoàn toàn không thể cử động được. Liệu cô có còn cơ hội để nhìn thấy Nhược Bằng nữa không…Cô muốn nói trăm ngàn lần lời xin lỗi nhưng bây giờ thì không thể…. [Tại sao mãi em không nhận ra,để rồi khi không thể chạm tới anh mới sực tỉnh giấc….em yêu anh rất nhiều] [Tại sao mãi em không nhận ra,để rồi khi không thể chạm tới anh mới sực tỉnh giấc….em yêu anh rất nhiều] Không khí nào nhiệt bao trùm hội trường. Sân khấu hôm nay được trang trí lộng lẫy với ánh đèn sáng lung linh, huyền ảo. Nhìn đâu cũng thấy người ta vội vàng chuẩn bị hay lo lắng cho tiết mục của mình. Ai cũng lo lắng nhìn Nhược Bằng. Cậu trông cứ như người mất hồn. Mắt cậu dù đã được phủ 1 lớp phấn nguỵ trang nhưng ai cũng nhận ra rằng đôi mắt ấy đã khóc rất nhiều… Cô hiệu trưởng bước lên khan đài dõng dạc: -Theo như thứ tự bốc thăm thì tiết mục đầu tiên của chúng ta hôm nay là do Lâm Nhược Bằng và Đỗ Quyên Quyên của lớp 11a3 biểu diễn…chúng ta hãy cùng cổ vũ cho họ…. Quyên ngồi trên xe lăn, mắt vẫn nhắm nghiền, Bằng nhìn cô một lúc rồi đi lên sân khấu. -Bài hát này tôi dành ột người…đó là người tôi yêu thương nhất…Bài hát mang tên Angell of me… Không có ai thương sót cho tình yêu của anh và em….bởi vì anh yêu em nhiều quá nên bây giờ anh rất đau đớn. Cố hát cho khuây long mà sao vẫn đau..tình yêu đạm sâu anh tự hỏi liệu có thật không?..chỉ mình em thôi! -Bác sĩ, cô ấy sao rồi? -Có thể sẽ bị hôn mê hoặc không bao giờ tỉnh lại! …’’Cứ tưởng chia tay là hai ta sẽ hết đau nhưng không ngờ lúc hiểu được nhau thì đã quá muộn màng. Bây giờ em có nghe anh nói không? Em sẽ cười với anh chứ? Em có thấy anh không? Phải làm sao để mọi thứ được như ngày xưa?’’ …Nhiều người đã khóc vì bài hát quá cảm động. Nhưng có ai biết rằng đó chính là tâm trạng của Nhược Bằng hiện giờ. Cô hiệu trưởng và mấy cô giáo khác đã phản đối kịch liệt vì đây là bài hát về tình yêu, nhưng sau khi nghe Nhược Bằng hát xong thì còn vỗ tay to hơn cả học sinh. Quyên không thể ngăn nổi giọt nước mắt mặn chát trong khoé mắt. Tại sao bây giờ cô mới nhận ra tình cảm của Nhược Bằng dành cho cô là thật lòng. Quyên cố hình dung ra khuôn mặt của cậu…cô muốn nói trăm lần câu xin lỗi nhưng có lẽ là không thể nữa rồi. ‘’Có lẽ không phải ai cũng vui khi được yêu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ là thiên thần trong tim tôi. I love you….’’
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương