Điệp Viên Nữ Hoàng

Chương 21 : Khi Lạc Văn Nổi Giận.



-Thả tôi ra! Thả tôi ra…._Lạc Văn la hét om sòm. Cậu đang bị nhốt trong một căn phòng ẩm thấp, họ trói bằng xích nên tay cậu hằn lên những vết bầm tím. Không cần đoán cũng biết đó là người của ông Long. Lúc này Văn mới nhận ra máy tính siêu nhỏ đã biến mất.

-Chúng ta cần biết bọn chúng điều tra vụ thủ tướng ra sao!_Ông Long mở máy tính siêu nhỏ ra, mỉm cười.

-Có lẽ chúng sẽ lưu tài liệu vào đây!_Ông Long đắc ý nhưng chỉ vào phút sau thì mặt tối sầm lại, không ngờ máy tính của Lạc Văn phải có mật khẩu mới vào được nên khi ông Long vào đã hiện lên dòng chữ:Hãy gõ mật khẩu!

-Mẹ kiếp thằng quỉ!

Ông Long đập mạnh tay xuống bàn, bảo bọn đàn em dẫn Lạc Văn vào.

-Mật khẩu là gì?

Lạc Văn im lặng không đáp.

-Tao hỏi lần cuối! mật khẩu là gì?

-Bốp!_Thằng Xoăn đấm Lạc Văn một cú đau điếng khiến cậu chảy máu mồm.

-Haha..nếu ông đập nát nó, tất cả sẽ chết. Trong đó có một hợp kim gây nổ…tốt nhất là ông nên giữ gìn nó cho cẩn thận..

Ông Long tuy rất tức giận nhưng cũng thầm cảm phục trí thông minh của Lạc Văn.

-Nhốt nó vào nhà kho!

Lạc Văn cười nhếch mép. Vì bị cùm nên khi đi lại cũng thấy khó khăn. Hai tên đầu trọc đeo kính đen áp giải Lạc Văn đi đằng sau. Vừa ra tới cửa thì cậu nhìn thấy Nguyệt. Cô thoáng chút ngỡ ngàng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh bước vào gặp ông Long.

-Em có chuyện gì cần gặp tôi sao?_Ông long nhìn Nguyệt tò mò.

-Hắn ta…sao lại ở đây?

-Ý em là sao?

-Hắn là điệp viên..cảnh sát sẽ đi tìm hắn…_Nguyệt cố thuyết phục để ông Long thả Văn ra, nhưng ông ta có vẻ không đồng ý:

-Hình như em đang lo cho nó đúng không? Nếu tôi đoán không lầm thì hồi trước hắn đã từng mê em?

-Không phải?_Nguyệt nói nhanh đến nỗi ông Long ngạc nhiên tột độ, bởi vì chỉ có nói dối mới nhanh được như thế.

-Hà hà…không phải sợ! ta muốn em lấy mật khẩu từ máy tính của hắn. Bằng bất cứ giá nào!

-Hà hà…không phải sợ! ta muốn em lấy mật khẩu từ máy tính của hắn. Bằng bất cứ giá nào!

-Tại sao lại tự sát chứ?_Tố Trinh nhìn cái xác trên giường nhỏ lệ. Vì ông ta hay vì Quyên Quyên.

-Thời gian phẫu thuật mất bao lâu?_Trinh hỏi người đàn ông là một trong số những bác sĩ hàng đầu thế giới.

-Khoảng 34 giờ đồng hồ! nhưng tại sao….người này đã chết rồi mà?_Ông bác sĩ khó hiểu nhìn cái xác, tại sao lại phải mất hàng triệu đô la ột cuộc phẫu thuật của người chết.

-Hãy gắn thứ này vào người anh ta!_Trinh đưa cho ông bác sĩ một mảnh kim loại nhỏ.

-Chíp điện tử!

-Hãy làm công việc của ông đi!

Vị bác sĩ sợ toát mồ hôi, ông bắt đầu cầm dao và bông băng đặt vào một khay trắng rồi cầm dao nhỏ rạch một đường bên đầu trái của nạn nhân.

Lạc Văn thở dài trong bóng tối. Bên ngoài chỉ có tiếng bọn thuộc hạ bàn tán. Cậu vốn không thích nghe chuyện của thiên hạ nhưng lần này bọn chúng lại bàn về người mà cậu đã ‘quan tâm đặc biệt’ từ lâu.

-Con nhỏ Minh Nguyệt trông cũng được đấy nhỉ? Sao đại ca lại giữ nó lại mà không chia cho anh em mình một phần nhỉ?

-Tao không ăn hàng cũ đâu! Đục lắm!

Nghe những lời nhục mạ như thế, Lạc Văn cảm thấy rất nhức nhối, cậu căm ghét ai dám sỉ nhục Nguyệt…nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu rít lên:

-Chúng mày nói gì?

Hai tên đầu trọc mở cửa bước vào, mặt trânh tráo:

-Mày cần gì? A…Hay là..cũng muốn con nhỏ đó…

Lạc Văn càng sôi máu, nhưng khổ nỗi dây xích đã giữ chặt cậu xuống đất rồi, không thể tuỳ tiện với tay lên đám cho hai tên mạt hạng này vài cú.

Tên đầu trọc khinh khỉnh nhìn Lạc Văn:

-Muốn gì thì cứ nói. Dù sao thì đại ca cũng chỉ coi nó là hàng thôi.

Cơn tức đã lên đến đỉnh điểm, Lạc Văn cầm dây xích siết chặt cổ tên đầu trọc. Tên còn lại định đánh lén cậu nhưng rốt cuộc vẫn bị quàng vào dây xích. Cả hai tên to béo lực lưỡng là vậy mà giờ lại không đấu nổi một Lạc Văn yếu ớt. Chúng cảm thấy khó thở, tay cứ dần mất lực..thế mới biết cơn giận của Lạc Văn mãnh liệt thế nào. Vùng vẫy một lúc, chúng yên lặng….hai tên này đã chết vì khó thở, cổ hằn vết dây xích. Bỗng có tiếng vỗ tay từ ngoài cửa làm Lạc Văn phải chú ý hướng mắt ra nhìn.

-Giỏi! rất giỏi!_Ông Long nhìn Lạc Văn cười lớn.

-Giỏi! rất giỏi!_Ông Long nhìn Lạc Văn cười lớn.

-Có vẻ Minh Nguyệt rất quan trọng với cậu.

-Ông định làm gì?

-Cho hai người đoàn tụ, vậy thôi!

Nguyệt từ sau lưng ông Long bước ra và đi vào cởi xích cho Lạc Văn.

-Hai người có thể đi dạo trong khu biệt thụ này…sẽ thú vị lắm đấy!_Ông Long bỏ đi và cười đắc thắng.

-Nguyệt…

Lúc này Nguyệt đang tháo khoá, trông cô vẫn như ngày trước, vẫn dịu dàng…trong như giọt sương ban mai đọng trên ô cửa sổ.

-Mình sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây!

Lạc Văn nắm lấy tay Minh Nguyệt lắc đầu:

-Không phải một mình mình, mà là cả hai chúng ta.

Nguyệt nhìn Lạc Văn đầy vẻ bối rối.

-Mình không thể!

-Còn gì tốt hơn khi thoát khỏi nơi này?

-Mình…không thể!_Nguyệt đứng lên và kéo Lạc Văn dậy.

-Mình sẽ không đi nếu không có cậu!

-Còn tổ chức w thì sao? Cậu là một thành viên quan trọng mà…

-Không..không có gì quan trọng bằng cậu!_Lạc Văn ôm Nguyệt vào lòng
Chương trước Chương tiếp
Loading...