Điệp Viên Nữ Hoàng
Chương 7 : Bạn Và Thầy
Đạp xe tức tốc tới trường, Hân nhìn thấy chiếc xe ô tô của Đường Minh Cũng vừa tới. Lớp kính trong xe hạ thấp xuống, Đường Minh ghé đầu qua vẫy tay: -Xin chào! Quỷ simaoha! Nhìn bộ mặt nhe nhởn của Đường Minh, Hân chỉ muốn đấm cho hắn ta một quả….hắn gọi cô là quỉ simaoha….nhìn chằm chằm vào kẻ sát nhân , Hân gằn mạnh từng tiếng: -Đừng có gọi tôi là quỉ simaoha! -Chậc chậc! mặt cô không những giống quỉ simaoha mà ngay cả tính cách cũng y hệt. Hân giận sôi sùng sục, cô lao xe đạp chắn trước đầu ô tô của Đường Minh. -Cô điên hả? muốn chết hả? quỉ simaoha! -Tôi nhắc lại…cấm gọi tôi là con quỉ simaoha. -Nếu tôi cứ thích gọi thì sao? -Bốp! Đường Minh ngã dúi xuống sân trước cú đấm đầy sức mạnh của Hân. -Đúng là con quỉ… Hân trợn mắt tỏ vẻ dữ dằn định giơ thêm nắm đấm lên hăm doạ… -Nói lại xem! Đường Minh vốn đấu lại được Hân, nhưng tại sao nhìn nắm đấm đó giơ lên, cậu lại không muốn làm tổn thương….không hiểu sao nữa…. -Đúng là…con người mà…! -Thế còn nghe được!_Hân mỉm cười tỏ vẻ đắc ý….. Dắt xe vào nhà để xe, Hân đeo cặp lên người, miệng lẩm nhẩm vài qui tắc vật lí. Đường Minh bất động trên xe, lấy tay xoa mắt phải… -Đồ quỉ simaoha! Sao lại nặng tay như vậy chứ! -Ê Hân! Sao hôm qua cậu không về nhà? -Chuyện đó nói sau!_Hân lảng đi_ngứa tai quá, chắc chắn có kẻ đang nói xấu mình. Mình mà biết là ai thì sẽ cho hắn một quả trứng thối vào mặt. -Bốp! -Wa! Linh nghiệm quá, Hân, nhìn kìa!_Quyên vỗ tay hoan hô. Hân cười lớn, miệng ngoác tới tận mang tai. -Hhâhhâhhâhha…bái phục chưa? Tên nào bị vậy? Tiếng cười từ Quyên im bặt….miệng cô lắp bắp… -Hân à!!!!không phải…..thầy….kìa… Hân bước nhanh về phía trước theo hướng tay chỉ của Quyên. Một lũ học sinh đang xúm lại ném trứng thối lên người ai đó. Cô lại gần, chen vào…vừa nhìn thấy kẻ đáng thương trong đó, mặt Hân bỗng biến sắc…..đó không phải là thầy Hùng dạy môn sử sao? -Có chuyện gì thế?..có chuyện gì xảy ra vậy?... Thầy Hùng giơ tay che đầu. Trứng và cà chua cùng nhiều thứ khác thi nhau bám lên người thầy. Học sinh không hay làm trò đùa quá lố này với một thầy giáo. Nhất định phải có một nguyên nhân nào đó. -Tôi hỏi có chuyện gì? Ai nói đi! Một cậu học sinh mỉa mai: -Vô liêm sỉ, sàm sỡ học sinh để thoả mãn mình, thật đáng ghê tởm. Hân biết là cậu học sinh đang ám chỉ ai, nhưng cô vẫn không tin nổi vào tai mình: -Thầy…? -Không phải vậy đâu! Thầy không làm chuyện đó, thầy không biết chuyện gì xảy ra nữa._thầy Hùng nhìn Hân với ánh mắt dáng thương và bất lực. -Các em làm gì thế này? Sao lại hành hung người giữa sân trường như vậy!_giọng nói cương nghị này phát ra từ phía cô hiệu trưởng. Đám học sinh thấy vậy thì không dám làm gì nữa nhưng vẫn rủa thầm kẻ đang đứng trước mắt họ. -Tất cả về lớp!_Nghe lệnh cô hiệu trưởng, đám đông tản đi nhanh chóng…sân trường chỉ còn lại Hân, Quyên, cùng cô hiệu trưởng và thầy Hùng. -Tất cả về lớp!_Nghe lệnh cô hiệu trưởng, đám đông tản đi nhanh chóng…sân trường chỉ còn lại Hân, Quyên, cùng cô hiệu trưởng và thầy Hùng. -Hai em, sao còn chưa chịu về lớp? -Dạ! em muốn biết có chuyện gì xảy ra! Thầy Hùng là một người thầy coi học sinh như con, sao lại bị đuổi khỏi trường?_Hân bắt đầu . -Sự việc đã quá rõ! Thầy Hùng hạ điểm Diễm Mi để dụ dỗ và sàm sỡ học sinh. -Sao cô lại tin lời Diễm Mi? Cô hiệu trưởng không đắn do, quả quyết nói: -Cô bé gặp cô, trên người nó có nhiều vết bầm, nó nói lúc cuối giờ, thầy gọi nó lại giảng bài, thực chất là để thực hiện hành vi đó. Con bé đã chống cự và giật được chiếc cúc áo của hắn ta. Tôi đã điều tra, học sinh lớp 11a3 có thể làm chứng, đúng là cuối giờ hôm đó, chỉ có thầy và con bé ở lại! -Nhưng…cô cũng biết thầy Hùng không phải như thế mà! -Đúng! Thầy Hùng không làm như vậy đâu ạ!_Quyên cũng nhất quyết bảo vệ thầy. -Chẳng lẽ không có ai tin thầy sao? Thầy là thầy giáo tốt nhất đối với Diễm Mi mà. -Cô rất tiếc! Nhưng mọi chuyện đã quá rõ. -Không thưa cô! Chuyện này không đơn giản như thế! Hãy cho em ba ngày! -Qui tác là qui tắc! Dù cô có cho em mười ngày đi nữa thì sao? -Em nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh thầy không làm điều đó. Nếu không làm được, em xin đình chỉ học một tuần!_Hân mím môi lại, đôi mắt lo lắng nhìn thầy hùng… -Cô hiểu em rất quí thầy….thôi được! chỉ ba ngày thôi, nhưng trong thời gian ấy, thầy Hùng sẽ không được dạy học. Hân cúi đầu cảm ơn rồi nở một nụ cười làm thầy yên lòng. -Em sẽ tìm bằng chứng….thầy trong sạch…. -Thầy tin ở em!_Thầy Hùng nhìn hân cảm động, khoé mắt thầy đã chảy vài giọt lệ cay cay. -Thầy! cả em nữa!_Quyên cũng giơ tay lên ra vẻ quyết tâm. Thấy có người vẫn còn tin vào mình…thầy hùng không khỏi xúc động…thầy cố cười và xoa đầu 2 cô học trò nhỏ: -Ừ! Thầy tin ở các em! -Hu…hu..huuhuuhuhu! Đừng khóc nữa mà! Chỉ tại cái tên dê xồm đó! -Đáng thương ghê! Không ngờ ông ta lại vô liem sỉ thế. Diễm Mi gục đầu vào vai cô bạn bên cạnh, mắt đỏ hoe. -Đừng nói thế! Không ngờ thầy lại… -Thôi đi! Ông ta sàm sỡ cậu như vậy, sao còn biện hộ cho ông ta chứ._Cô bạn bên cạnh bực tức đấm tay xuống bàn. -Diễm Mi! Mình có vài điều muốn hỏi!_Hân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và đề nghị. Quyên cũng ngồi xuống để theo dõi. -Các cậu hỏi gì chứ?_Lý Tố Trinh bĩu môi. -Không phải việc của cậu! tránh ra_Quyên lườm cô ta một cái như để cảnh cáo. -Xìiiii!_Trinh nện mạnh đế giày coa gót xuỗng mặt bàn cho bõ tức rồi bỏ ra ngoài. -Diễm Mi, không phải mình không tin cậu, chỉ là mình muốn điều tra… Diễm Mi bắt đầu nổi giận, mặt cô ta đỏ ửng lên: -Cậu tin mà lại tra khảo mình như thế à? -Xin lỗi, mình chỉ muốn biết sự thật thôi! -Sự thật chẳng phải đã quá rõ rồi sao? -Cậu nói dối! Hôm thầy bảo ở lại là để giảng bài, cậu cố tình bày ra trò này_Quyên từ nãy tới giờ nhìn đủ rồi nên giờ phản công. -Cậu thật quá đáng, cậu nghĩ mình bày ra trò này sao? Hân liếc Quyên một cái, tính Quyên vốn hay nổi nóng, lẽ ra cô không nên để Quyên ngồi cạnh vào lúc này. Quay lại với Diễm Mi : -Mi! Mình chỉ là…. -Mi! Mình chỉ là…. -Các cậu đừng hỏi nữa! Quyên giật bắn mình vì tiếng thét của cô bạn đang ngồi trước mặt mình. Hân thấy tình hình không ổn nên kéo tay Quyên ra ngoài. -Con nhỏ kiêu căng!_Quyên vẫn còn chưa hả giận. -Chúng ta phải tìm ra chứng cứ trong vòng ba ngày, vì thế cậu đừng nổi nóng với con bé đó làm gì. Hiểu không?_Hân buồn bực nhìn Quyên. -Ừ!..._Quyên hơi ngạc nhiên, nhưng đọc trước trong mắt hân sự lo lắng, Quyên không nói gì nữa. 3h 10 chiều. -Thầy có thể kể lại các hoạt động trong ngày hôm qua không, sau tiết 5 ấy ạ!_Quyên và Hân ngồi đồi diện với thầy Hùng. Vẻ mặt thầy buồn não ruột, hạnh phúc của đời thầy là được đứng trên bục giảng, giờ hoàn cảnh đang rất ** le nên thầy đâm ra chán nản, trông thầy tiều tuỵ hệt mấy người già bị ốm sắp khuất núi. -Hôm đó…sau giờ tan trường, thầy bảo Mi ở lại… -Em không hiểu câu 7 lắm! tại sao lại là sai thư thầy? -Hừm….triều đại này thực ra….. -Cám ơn thầy! em hiểu rồi ạ! -Vậy thầy về nhé! -Vâng, em chào thầy! -Thầy không biết Diễm Mi ở lại làm gì, nhưng thầy tuyệt đối không làm gì xấu cả! -Vậy chiếc áo bị mất cúc thì sao ạ? -Các em nói gì thế? Chiếc áo mất cúc nào cơ?_Thầy Hùng lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu. -Thầy có thể cho em xem chiếc áo thầy mặc hôm qua xảy ra vụ việc, được không?_Hân đề nghị. * * * Thầy Hùng lôi trong tủ ra một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt. -ÔI! Hàng cúc thẳng tắp, không có dấu vết vị đứt cúc! -Điều này thì chứng tỏ cái gì?_Quyên nhăn trán hỏi. -Có rất nhiều thầy giáo trường ta mặc chiếc áo có loại cúc này. Vì đây là đồng phục của thầy giáo mà!_hung thủ theo như lời cô hiệu trưởng nói thì đã bị dựt mất một chiếc cúc….vậy bây giờ chỉ cần tìm ra thầy giáo mặc áo không đủ cúc thì đó chính là hung thủ. * * * -Ăn cơm thôi, Lạc Văn! Nghe tiếng gọi của Hân, Văn mở cửa phòng, lủi thủi ngồi vào bàn. Gắp một miếng tôm chiên cho vào miệng, cậu thở dài. Cả ba im lặng một hồi. -Này! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Văn im lặng, cậu chỉ chăm chú nhìn vào món đậu phụ nhạt thếch. -Văn! Mình không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng…. -Các cậu làm ơn im lặng giùm đi, mai mình sẽ đi học. Mình ăn xong rồi!_Lạc Văn đẩy ghế đứng dậy và đi về phòng mặc cho Quyên tức tối vì cái kiểu giận cá chém thớt của cậu ta. -Ăn tiếp đi!_Thấy Quyên bực, Hân nhắc. -Ăn tiếp đi, mặc kệ cậu ta! Lôi chiếc áo mưa từ trong chậu ra, Hân bịt mũi vẻ khó chịu. -Thật kinh tởm! -A!A!A! trời ơi! Cô ta có phải là con gái không vậy?_Đường Minh nhìn mình trong gương. Hai vành mắt thâm tím lại cứ như bị lực sĩ đấm vậy. -Thú vị thật! để xem tôi sẽ xử cô thế nào! Quỷ simaoha! Sáng hôm sau… -Diễm Mi, thành thực xin lỗi!_Hân cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. -Đừng làm phiền mình nữa! -Đừng làm phiền mình nữa! -Khoan đã! Cậu hãy nghe mình nói vài câu. Thủ phạm không phải là thầy Hùng, cùng không phải cậu bày trò lừa gạt. -Cậu nói điều này với mình hoàn toàn không có ích gì cả! bắt được hung thủ thật sự rồi hãy nói. -Đúng! Chính vì muốn bắt hưng thủ thật sự nên mình mới nhờ cậu giúp! -Cậu bảo mình phải nói gì đây? -Hãy nói ình diễn biến của vụ việc, hãy kể ình nghe, được không? Chỉ có cậu mới là nhân chứng quan trọng nhất! Chần chừ một lát, Diễm Mi cũng nhanh chóng hít thở sâu rồi bắt đầu. Gìơ học kết thúc nhanh chóng, ai cũng mong về nhà sớm, còn Quyên và Hân thì không. 2 người đứng ở ngoài cổng trường để quan sát xem ai mặc áo thiếu cúc. Hơn 1 giờ trôi qua….tất cả đã về hết rồi….nhưng không hề thấy ai mặc áo thiếu cúc cả. -Làm sao tìm ra thủ phạm đây?_Quyên lo lắng nhìn Hân. -Mình không biết! mình thật kém cỏi. -Đừng nói vậy! mai là ngày cuối cùng rồi.Dù không tìm ra thủ phạm, nhưng ít ra thì cũng đã cứu được thầy. Hôm sau… -Cậu ăn chút sanwich đi! -Thôi! Mình không đói!_Hân uể oải lắc đầu. -Không ăn thì để tôi ăn hộ cho vậy!_Đường Minh từ đâu xuất hiện và nhanh tay cướp miếng bánh bỏ vào miệng. -Đồ điên! Hân im lặng, mặc cho Quyên cáu kỉnh với cậu ta….giờ cái cô lo nhất là hung thủ chứ không phải tên điên này. -Cô nên may một cái áo khác đi chứ, rách thế này rồi còn gì! Hân giật mình, ngó lại phía sau lưng. Một vết rách nhỏ tẹo bằng móng tay. -May cái áo khác?_Bất ngờ, Hân ôm chầm lấy Đường Minh rồi cảm ơn rối rít. -Cám ơn! Cậu đã gợi ý cho tôi. -Này!tôi là cái cột để cô ôm miễn phí hả?_Đường Minh lúng túng, mặt đỏ dần. -Nếu tôi tìm ra thủ phạm, thì cậu sẽ là người có công đầu tiên đấy!_Hân vừa chạy vừa ngoái lại. -Hơ! Cái con quỉ simaoha này! Sao bỗng dưng đáng yêu vậy ta? Có phải cô ta không vậy? Hân leo lên xe đạp, Quyên cũng lao theo…. -Cậu định đi đâu thế? -Hiệu may! -Cậu tới đó làm gì? -Cứ theo mình đi! Đừng hỏi! HIỆU MAY PHÚC THUÝ. -Đây không phải là hiệu chuyên may đồng phục cho trường ta sao?_Quyên nhìn hiệu may thắc mắc. -Chính vì nó là hiệu may đồng phục duy nhất , nên hung thủ sẽ có thể đặt may ở đây! -Chị ơi! Có thể cho em xem hoá đơn đặt đồng phục ở trường Tứ Xuyên Đạo không? -Ờ! Chờ chị một lát!_Chị bán hàng nhanh nhảu rút từ chiếc cặp đựng đầy giấy hoá đơn ra đưa cho hân. --12 – 4.không phải! -22 – 5 không phải! -30 – 10 không phải! -Ngày cuối cùng….8-12…thầy giáo có họ và tên….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương