Điệp Viên Nữ Hoàng
Chương 8 : Hưng Thủ Thật Sự.
Cô hiệu trưởng cầm micro yêu cầu: -Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Đã hết hạn 3 ngày. Nếu các em không tìm ra thủ phạm là ai khác, tôi xin tuyên bố..Thầy Cao Đức Hùng bị đuổi khỏi trường. Học sinh ùa lên một cách mỉa mai. Thầy Hùng nhìn quanh tìm kiếm Hân nhưng không có ánh mắt nào nhìn ông bằng sự cảm thông cả. Ông cứ đứng ngây như thế cho đến khi bên tai vang lên tiếng bác bảo vệ. -Ông Cao Đức Hùng! Mời đi ra ngoài cho!_Bác bảo vệ cũng không tin vào chuyện này, nhưng bác chỉ là một người bảo vệ ít học, không có đủ trí thông minh để chứng minh thầy trong sạch. -Đáng lắm! Vô liêm sỉ! -Qủa báo! Cút đi! Hàng loạt học sinh đồng thanh hét. Thầy Hùgn thấy sống mũi cay cay, mắt đã nhoè nước. -Khoan đã! Một tiếng hét vang lên từ cổng trường, trong phút chốc làm tất cả trở nên im bặt. Một mái tóc dài, cùng một mái tóc ngắn, vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn chứa chút hi vọng tiến vào trường. -Thầy không thể bị đuổi được! Cô hiệu trưởng bước xuống sân, đám học sinh đang bu quanh liền tản ra rẽ làm hai lối cho cô đi. -Tại sao em lại khẳng định như vậy? -Bởi vì…._Hân nhìn vào mắt cô hiệu trưởng quả quyết_..em đã tìm ra thủ phạm. Cả trường lại trở về trạng thái ồn ào như trước. Ai cũng khó hiểu nhìn Hân. -Vậy..hưng thủ là ai? Hân dùng ánh mắt căm hận quét qua một lượt lũ học sinh đã vô tình với thầy…rồi ánh mắt ấy bỗng nóng dần lên khi dừng lại ở một người đàn ông. -Hưng thủ chính là thầy Hoà dạy văn! Vừa nghe Hân buộc tội, thầy Hoà vừa cười ha hả. -Tôi….là hưng thủ…haha..trường ta vừa xuất hiện một nữ thám tử..haha….vậy em có chứng cứ gì không? Bọn học sinh cũng hùa theo ông thầy. -Có! Em có bằng chứng!xin các bạn hãy lắng nghe tôi nói! -Có! Em có bằng chứng!xin các bạn hãy lắng nghe tôi nói! Tức thì cả trường im lặng để nghe Hân buộc tội ông thầy văn có miệng lưỡi chuyên đá đểu giỏi này….ai mà không biết ông ta dạy văn rất giỏi, ông ta đã từng thi vào đại học luật, nhưng may là họ đánh trượt…dù sao ôgn ta cũng là gừng già…..rất lợi hại….liệu một điệp viên non nớt có vạch trần được bộ mặt của ông ta không? -Hôm đó…Diễm Mi bị điểm kém. Thầy Hùng nói muốn giảng lại cho bạn ấy câu mà bạn sai. Lúc đó là tiết cuối…thầy đã tuyên bố trước mặt cả lớp…liệu có kẻ nào muốn gây tội lại ọi người biết thời gian gây án không? -Tiết cuối…mọi người về hết, Diễm Mi và thầy ở lại….sau khi giảng xong, thầy về trước. Tưởng rằng chỉ còn Mi ở lại, nhưng thật ra vẫn còn có một kẻ đứng sau cửa chờ thời cơ làm trò xằng bậy! -Ai cũng biết Diễm Mi thể lực yếu, tinh thần luôn bất ổn..cuối giờ nào, cô ấy cũng uống thuốc….nhân lúc đó, hưng thủ đã trùm mặt cô ấy từ phía sau và ôm vào eo cô ấy! Theo phản xạ, Diễm Mi sẽ quay lại, nhưng vì hắn ta cao hơn và giữ tay Mi nên Mi mới không nhìn thấy mặt hắn, chính vì vậy mà tay cô ấy bị bầm. -Hưng thủ chỉ dùng một tay để giữ, sức của một người 45 tuổi mà chỉ dùng một tay, dĩ nhiên Mi sẽ thoát ra được. Nhưng lại bị trùm mặt bằng túi ni long đen nên chỉ giựt được cúc áo của hắn. Khi có tiếng bảo vệ. hưng thủ mới vôi jvàng buong cô ấy ra, cũng may có bác ấy, nếu không thì khoong biết óc chuyện gì đã xảy ra! -Chiếc cúc mà Diễm Mi giựt được chính là cúc trên áo đồng phục của thầy giáo! Khi em tới nhà thầy xác nhận thì không hề thấy có dấu hiệu mất cúc. Điều này chứng tỏ, thầy hùng vô tội. Cả trường vỗ tay nhiệt liệt sau một hồi nghe Hân giải oan cho thầy. Mấy học sinh lần trước ném trứng vào thầy cũng rơm rớm nước mắt. Một thoáng rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt thầy. -Vậy…em giải thích sao về thủ phạm? -Hiện nay các thầy ở đây đều mặc áo đủ cúc, nhưng một trong số đó là áo đi đặt lại. -Em nói gì? Cô không hiểu! Cả trường lại nhốn nháo. -Em đã tới hiệu may Phúc Thuý! Đó là hiệu chuyên may đồng phục cho trường ta. Chỉ có họ mới có loại cúc này. Đây là hoá đơn của hưng thủ! Quyên lập tức chìa tờ giấy ra cho cô hiệu trưởng xem. -Ngày 8-12! Trần Hoà!_Cô hiệu trưởng phẫn nộ nhìn về phía thầy Hoà. -Thầy..là hưng thủ sao? Ngược lại với vẻ tức giận của mọi người đổ vào mình, ông Hoà bình tĩnh đáp trả: -Đúng! Tôi đã đặt may chiếc áo trùn với ngày xảy ra vụ việc..nhưng Hân à…haha…em quên bất kì ai cũng có thể đi đặt quần áo sao? -Em… 8 Hưng thủ thật sự. Cô hiệu trưởng cầm micro yêu cầu: Cô hiệu trưởng cầm micro yêu cầu: -Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Đã hết hạn 3 ngày. Nếu các em không tìm ra thủ phạm là ai khác, tôi xin tuyên bố..Thầy Cao Đức Hùng bị đuổi khỏi trường. Học sinh ùa lên một cách mỉa mai. Thầy Hùng nhìn quanh tìm kiếm Hân nhưng không có ánh mắt nào nhìn ông bằng sự cảm thông cả. Ông cứ đứng ngây như thế cho đến khi bên tai vang lên tiếng bác bảo vệ. -Ông Cao Đức Hùng! Mời đi ra ngoài cho!_Bác bảo vệ cũng không tin vào chuyện này, nhưng bác chỉ là một người bảo vệ ít học, không có đủ trí thông minh để chứng minh thầy trong sạch. -Đáng lắm! Vô liêm sỉ! -Qủa báo! Cút đi! Hàng loạt học sinh đồng thanh hét. Thầy Hùgn thấy sống mũi cay cay, mắt đã nhoè nước. -Khoan đã! Một tiếng hét vang lên từ cổng trường, trong phút chốc làm tất cả trở nên im bặt. Một mái tóc dài, cùng một mái tóc ngắn, vẻ mặt căng thẳng nhưng vẫn chứa chút hi vọng tiến vào trường. -Thầy không thể bị đuổi được! Cô hiệu trưởng bước xuống sân, đám học sinh đang bu quanh liền tản ra rẽ làm hai lối cho cô đi. -Tại sao em lại khẳng định như vậy? -Bởi vì…._Hân nhìn vào mắt cô hiệu trưởng quả quyết_..em đã tìm ra thủ phạm. Cả trường lại trở về trạng thái ồn ào như trước. Ai cũng khó hiểu nhìn Hân. -Vậy..hưng thủ là ai? Hân dùng ánh mắt căm hận quét qua một lượt lũ học sinh đã vô tình với thầy…rồi ánh mắt ấy bỗng nóng dần lên khi dừng lại ở một người đàn ông. -Hưng thủ chính là thầy Hoà dạy văn! Vừa nghe Hân buộc tội, thầy Hoà vừa cười ha hả. -Tôi….là hưng thủ…haha..trường ta vừa xuất hiện một nữ thám tử..haha….vậy em có chứng cứ gì không? Bọn học sinh cũng hùa theo ông thầy. -Có! Em có bằng chứng!xin các bạn hãy lắng nghe tôi nói! -Có! Em có bằng chứng!xin các bạn hãy lắng nghe tôi nói! Tức thì cả trường im lặng để nghe Hân buộc tội ông thầy văn có miệng lưỡi chuyên đá đểu giỏi này….ai mà không biết ông ta dạy văn rất giỏi, ông ta đã từng thi vào đại học luật, nhưng may là họ đánh trượt…dù sao ôgn ta cũng là gừng già…..rất lợi hại….liệu một điệp viên non nớt có vạch trần được bộ mặt của ông ta không? -Hôm đó…Diễm Mi bị điểm kém. Thầy Hùng nói muốn giảng lại cho bạn ấy câu mà bạn sai. Lúc đó là tiết cuối…thầy đã tuyên bố trước mặt cả lớp…liệu có kẻ nào muốn gây tội lại ọi người biết thời gian gây án không? -Tiết cuối…mọi người về hết, Diễm Mi và thầy ở lại….sau khi giảng xong, thầy về trước. Tưởng rằng chỉ còn Mi ở lại, nhưng thật ra vẫn còn có một kẻ đứng sau cửa chờ thời cơ làm trò xằng bậy! -Ai cũng biết Diễm Mi thể lực yếu, tinh thần luôn bất ổn..cuối giờ nào, cô ấy cũng uống thuốc….nhân lúc đó, hưng thủ đã trùm mặt cô ấy từ phía sau và ôm vào eo cô ấy! Theo phản xạ, Diễm Mi sẽ quay lại, nhưng vì hắn ta cao hơn và giữ tay Mi nên Mi mới không nhìn thấy mặt hắn, chính vì vậy mà tay cô ấy bị bầm. -Hưng thủ chỉ dùng một tay để giữ, sức của một người 45 tuổi mà chỉ dùng một tay, dĩ nhiên Mi sẽ thoát ra được. Nhưng lại bị trùm mặt bằng túi ni long đen nên chỉ giựt được cúc áo của hắn. Khi có tiếng bảo vệ. hưng thủ mới vôi jvàng buong cô ấy ra, cũng may có bác ấy, nếu không thì khoong biết óc chuyện gì đã xảy ra! -Chiếc cúc mà Diễm Mi giựt được chính là cúc trên áo đồng phục của thầy giáo! Khi em tới nhà thầy xác nhận thì không hề thấy có dấu hiệu mất cúc. Điều này chứng tỏ, thầy hùng vô tội. Cả trường vỗ tay nhiệt liệt sau một hồi nghe Hân giải oan cho thầy. Mấy học sinh lần trước ném trứng vào thầy cũng rơm rớm nước mắt. Một thoáng rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt thầy. -Vậy…em giải thích sao về thủ phạm? -Hiện nay các thầy ở đây đều mặc áo đủ cúc, nhưng một trong số đó là áo đi đặt lại. -Em nói gì? Cô không hiểu! Cả trường lại nhốn nháo. -Em đã tới hiệu may Phúc Thuý! Đó là hiệu chuyên may đồng phục cho trường ta. Chỉ có họ mới có loại cúc này. Đây là hoá đơn của hưng thủ! Quyên lập tức chìa tờ giấy ra cho cô hiệu trưởng xem. -Ngày 8-12! Trần Hoà!_Cô hiệu trưởng phẫn nộ nhìn về phía thầy Hoà. -Thầy..là hưng thủ sao? Ngược lại với vẻ tức giận của mọi người đổ vào mình, ông Hoà bình tĩnh đáp trả: -Đúng! Tôi đã đặt may chiếc áo trùn với ngày xảy ra vụ việc..nhưng Hân à…haha…em quên bất kì ai cũng có thể đi đặt quần áo sao? -Em…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương