Điều Ước Hai Chúng Ta
Chương 1: Tên Đáng Ghét!
Tôi là Ngô Triệu Di...Tôi có một người cha kiên cường và tuyệt vời! Ông luôn che chở cho tôi, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn và giúp tôi mạnh mẽ. Tôi yêu ông...Hồi mới nhỏ xíu, ba kể rằng hồi đó tôi chỉ mới một tuổi, chẳng biết gì. Ông bảo tôi có mẹ, bà ấy bỏ ông mà đi với một người khác, bỏ luôn cả tôi. Tôi ghét bà! Chỉ còn tôi và ông, ông chăm sóc tôi từ bé. Nhưng... ba tôi là đàn ông con trai, là người khác giới. Mà đã là người khác giới thì làm sao mà biết gì về giới tính của tôi. Ông thậm chí còn cho rằng: "Đến tuổi, tôi sẽ vỡ giọng,...". Có hôm, tôi về nhà với vết thương chi chít, ông còn sợ tôi bị gì đó không dám đánh lại tụi bắt nạt. Ông bày tôi cách phòng thân mà hồi xưa ông học được từ những trận đánh nhau chí chóe, rồi còn bày tôi chơi thể thao, trèo cây hay làm mấy trò của bọn con trai. Cũng chịu thôi, ông chỉ chỉ cho tôi những thứ ông cho là vui ở thời ông còn trẻ. Ông thậm chí còn mua lego, xếp hình vì nghĩ tôi thích. Tất nhiên, một đứa con gái được nuôi từ bé kiểu đó thì tôi có tính cách như thế nào. Tôi chỉ chơi với bọn con trai, quậy phá, phá hoại như con trai và nghịch ngợm y chang bọn nó. Thời xưa, khi tivi, điện thoại còn chưa ra đời [mà giờ tôi cũng chả có tiền để mà mua nhưng thứ xa xỉ đó]. Ba tôi đọc sách rất nhiều, thế là ông mua cho tôi quá trời sách. Phòng tôi toàn sách là sách. Tôi thích lắm! Hồi nhỏ xíu ấy mà... có biết gì đâu...Dần, tôi vào lớp một, tính cứ như con trai. Vì ba tôi dạy tôi theo cái cách mà ông còn nhỏ...Khi tôi vào lớp một, nhờ nghe giảng và đọc nhiều sách, tôi học rất giỏi, cả môn thể dục cũng thế [vì ông đã từng dạy tôi]. Tôi luôn đứng đầu cho tới khi...Tôi lên lớp bốn, lúc này bài khó hơn nhưng tôi không ngại. Gần sát kì thi học kì thì có một bạn học sinh chuyển đến. Bạn ấy là con trai, nghe đâu giàu lắm nhưng lại không ngạo mạn mà ngược lại lại rất hiền. Tôi tuy giỏi là thế nhưng hạnh kiểm rất yếu, ba tôi không đặc kì vọng gì vào tôi. Chỉ cần tôi đừng phá hoại là ba sẽ yên tâm!Bạn nam đó coi thế mà học giỏi lắm. Tên này là thiên tài, vạn người mê. Lúc thi xong thì tôi được 9,5 điểm toán, thua cậu ta 0,5. Tôi tức lắm, chưa ai học hơn tôi. Kể từ ngày hôm đó, tôi mài sách. Ngày ngày tôi mài sách như tằm vậy, nhất quyết thắng tên con trai đáng ghét đó. May sao, trời có mở 1/3 con mắt ra mà nhìn tôi. Tôi được 10 điểm, bằng tên khốn đó.Lên lớp 6. Nội quy mới, bài tập mới, trường mới, bạn mới,... nhưng oan gia ngõ hẹp kiểu gì mà bị xếp chung lớp với tên đó. Những tháng ngày cấp 2 của tôi là địa ngục! Lên cấp 2, điểm tính lẻ hơn cấp 1. Tôi thi, thi một rớt cả não mà chỉ được 9,72 điểm, thua tên khốn kia 0,12 điểm. Trùng hợp kiểu gì mà hắn đứng nhất khối, tôi chỉ đứng hạng hai. Lần nào tôi cũng thua hắn...Cứ thế, thi lần nào tôi cũng đứng hạng hai. Tôi hay về mét ba, ba an ủi nhưng ông bận lắm. Sợ phiền ông, sau này tôi nói dối ông đã làm lành với thằng nhóc Luân Ngạo Phong. Tôi cạnh tranh khốc liệt trong thầm lặng với hắn đến tận khi lên cấp 3. Rồi... một hôm... bỗng được hắn gọi, tôi ra gặp hắn sau vườn trường. Vườn lúc này vắng lắm, hắn chỉ ngại ngùng gãi đầu:- Hôm qua... thằng bạn mình lại khoe em gái. Tôi ghen tị lắm nên có lỡ mồm nói tôi sẽ cho hắn gặp em gái tôi. Giờ...- Ai bảo hứa bậy?! Cậu đưa tôi ra để nói cái này thôi à?!- Không! Tôi muốn cậu làm em gái tôi được không!?Tôi hoài nghi nhìn hắn, lát sau mới nghi ngờ hỏi:- Nhưng tôi và cậu có cùng huyết thống?- Không sao! Anh em kết nghĩa.Tôi nghĩ ngợi một chút... ba tôi từng nói nếu ai học giỏi hơn tôi thì chi bằng tôi nhờ người đó giảng bài giúp?! Tôi gật đầu với hy vọng nhỏ nhoi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương