Điều Ước Hai Chúng Ta

Chương 4: Quay Về Thực Tại (Cảnh Báo!)



(*): Trong chương này, đề nghị bạn phải làm theo 1 trong những điều sau, làm càng nhiều càng tốt!

* Độ tuổi tầm 10 trở lên.

- Để có thể hiểu được và ghép được các nội dung ẩn, các bạn phải đạt độ tuổi quy định.

- Chương này có nhiều tình tiết mà mình không muốn các bạn nhỏ hiểu được :<

* IQ tầm 110 trở lên.

- Mình không muốn mấy đứa ngu ngu đọc không hiểu rồi chửi mình.

* Sẵn sàng.

- Chương này có nhiều bí mật sẽ được hé lộ. Nó khá kinh khủng và sẽ khiến các bạn nghĩ mãi.

- Nếu là người yêu ngôn thì dẹp ngay ý muốn đọc chương này. Đọc truyện khác đi nhé~

- Cấm chửi.

- Chương này thi thoảng tác giả sẽ đổi ngôi.

---------- Bắt đầu ----------

Triệu Di thiếp đi từ lúc nào, cô bỗng bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài. Cô đang ở nhà Ngạo Phong. Anh nằm cạnh cô khiến cô yên tâm phần nào. Cô nhìn vào gương mặt anh, trên má anh khô lại vị mặn. Cô mong là anh ta không khóc. Triệu Di rời giường tiến ra cửa. Cô nhìn qua khe cửa xem có chuyện gì thì đập vào mắt cô là một người phụ nữ già đang nói chuyện với cha cô.

- Anh à, làm ơn đi mà... em chỉ muốn gặp nó lần cuối...

- Xin lỗi nhưng anh không thể. Nó giận em lắm, anh xin lỗi...

- Không sao, đừng xin lỗi em chuyện đó nữa. Nó ghét em cũng được, quan trọng là an toàn của nó. Giờ em muốn thấy nó lớn thế nào, em xin anh...

Ba Triệu Di im lặng, ông đang phân vân không biết làm gì. Triệu Di quyết định hít một hơi thật sâu và đẩy cửa. Vừa thấy cô, ông có vẻ phiền muộn. Triệu Di vờ hỏi:

- Gì vậy ba? Bà ấy là ai vậy?

--- Ngôi thứ nhất theo góc nhìn của Triệu Di ---

Bà ấy nhìn thấy tôi thì bỗng nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Bà cười thật tươi và tiến tới chỗ tôi, nói:

- Chào cháu! Bác là mẹ của Tiểu Nhi (An Nhi). Bác tới đây để... gặp nó. - Bà ấy ngập ngừng một lúc.

Tôi nhìn bà, suy đoán của tôi chắc là bà có mâu thuẫn gì đó với chị An Nhi. Tôi gọi chị ra, bà nhìn chị, không nói gì. An Nhi thở dài rồi nói:

- Mẹ đi đi, nhìn con như vậy là đủ rồi đấy...

Bà chỉ biết quay lưng đi không suy nghĩ. Tôi ở với Ngạo Phong, đôi lúc bỗng thấy mệt. Anh chỉ lấy một thứ gì ấy có màu đỏ rồi bảo thần dược của chị An Nhi, bôi lên thái dương tôi. Tôi và chị sống với nhau, đối với tôi thì An Nhi rất tốt. Tôi chỉ sợ chị giật chồng mình thôi chứ không có gì cả.

Hôm nọ, khi đang ngủ thì tôi chợt choàng tỉnh. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là Ngạo Phong. Tôi quay sang thì thấy hắn ngủ như chết, ngáy khò khò. Chắc ngáy to quá nên tôi dậy. Chợt tôi thấy bên ngoài có một luồn ánh sáng, chắc ba lại mất ngủ. Tôi ra ngoài thì thấy phòng An Nhi phát sáng. Tôi nghe lén:

- Bác à, giấu không được đâu. Cháu nghĩ bác nên cho nó biết đi, kẻo nó mà lỡ phát hiện thì đau lắm! Không chừng còn không cứu vãn được nữa! Giá như bác ngay từ đầu không giấu nó...

- Bác xin lỗi, bác chỉ sợ nó buồn. Cháu cứ ở nhà bác, bác bao ăn bao ở, bao cả học. Cháu đừng đi đâu cả, nếu cháu thiếu thì bác cho. Bác xin cháu đấy!

An Nhi chỉ thở dài...

- Được rồi, cháu sẽ ở. Nhưng hãy hứa rằng bác chỉ giấu nó khoảng một tháng nữa thôi. Tiết lộ càng sớm càng tốt.

Tôi quay về phòng. Những câu đối thoại cứ lặp lại trong đầu. Tôi lúc đầu nghĩ chắc giấu cái vụ mẹ tôi, nhưng tôi có cảm giác họ giấu tôi điều gì đó kinh khủng hơn nhiều. Tôi nhất định phải tìm cho ra bí mật ấy. Liệu nó có liên quan tới Ngạo Phong hay cái gì khác? Hàng loạt câu hỏi liên tục đổ dồn vào đầu tôi.

Sáng hôm sau, tôi quyết định tìm hiểu mọi thứ. Tôi thay đồ thật đẹp và hào hứng nói với Ngạo Phong mình muốn đi ra ngoài chơi. Ngạo Phong mới dậy còn chưa tỉnh ngủ mớ lung tung: "Anh lười lắm em đi một mình đi để anh ngủ...". Tôi thét vào tai anh: "ANH MÀ KHÔNG DẬY LÀ EM ĐI VỚI THẰNG KHÁC ĐẤY!". Ngạo Phong lập tức bật dậy, còn ngái ngủ nhưng chắc không để tôi lộng hành đâu hehe.

Trước khi đi, anh tìm chị An Nhi lí nhí xin: "Cho em đi chơi với vợ ạ". Chị An Nhi chỉ lườm: "Nó có mệnh hệ gì là tao giết mày". Thế rồi An Nhi dúi vào tay Ngạo Phong một thứ gì đó, chị nói: "Cẩn thận một chút, giữ cho kĩ vào. Đừng để con bé gặp rắc rối!". Tôi không để ý lắm rồi cũng anh đi ra ngoài.

Tôi và anh chơi tàu lượn. Thật sự thì anh và tôi là hai con trâu đích thực. Chẳng ai ói hay rối loạn tiền đình cả. Tôi chơi xong thì Ngạo Phong đi mua nước. Anh về đưa nước cho tôi rồi ngồi cạnh tôi. Bỗng ai đó tiến đên gần rồi nói:

- Ồ, Ngạo Phong hả cháu! Chà cháu lớn quá, có bạn gái luôn kìa! - Ông lão cười tít cả mắt.

- Dạ... - Ngạo Phong trả lời. - Nhanh quá phải không bác!

- Thế... còn cháu tên gì nhỉ? - Ông lão quay sang tôi, mỉm cười.

- Vâng, cháu là Ngô Triệu Di ạ! Rất vui được gặp bác! Bác đẹp lão quá ạ!

Ông lão cười dịu dàng. Ông nói chuyện với chúng tôi một lúc thì đi mất. Tôi về nhà, sực nhớ mình còn chưa tìm ra bí mật gì. Anh vừa về không uống gì mà ngủ say như chết. Tôi thở dài rồi tìm chị An Nhi tám mấy chuyện trên giời dưới biển. Lúc bước tới trước cửa phòng thì tôi nghe tiếng cha tôi và chị. Chuyện gì nữa đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...