Điều Ước Hai Chúng Ta

Chương 5: Sự Thật Tàn Nhẫn



- Bác à, cháu không ở đây nữa! Làm sao có thể giấu quài được hả bác!

- Bác xin! Thằng Phong nó không kiểm soát được lại kéo con bé xuống. Mấy hôm trước nó có quỳ xuống chân cháu xin giật nó khỏi tay con Triệu Di để nó không làm hại con bé rồi còn gì! Cháu chẳng lẽ không làm được sao?!

- Hazz, để diễn được đâu phải dễ. Với cháu là con gái mà, cháu làm sao có thể dàn cảnh ngủ chung với thằng Phong để gây hiểu lầm được! Hơn nữa sau này lỡ có chuyện gì, giải bùa cháu dàn cho nhà lại không được! - An Nhi thở dài nói.

Tôi có thể đoán rằng họ đang dàn kế để khiến tôi rời khỏi anh ấy mà không tiếc nuối hay đau thương. Có thể có một chuyện gì đó nguy hiểm tới tôi khiến anh ấy muốn tôi tránh xa anh ra. Rồi An Nhi chỉ khẽ gật đầu, thở dài ngao ngán.

Tối hôm sau khi đi làm về, tôi thấy phòng tôi tắt đèn tôi om. Tôi vào thì thấy Ngạo Phong đang ôm An Nhi. Ghen thì ghen nhưng tôi vẫn phải biết họ muốn tốt cho tôi. Nước mắt khẽ rơi, tôi khẽ nói:

- Mấy người đừng có giả vờ nữa! Cần gì phải làm vậy? Chỉ cần nói tôi một tiếng không được sao?

An Nhi bật dậy nhìn tôi. Chị thở dài:

- Em biết hết rồi à... Triệu Di?

- Em chưa biết gì cả nhưng em biết chị đang cố tình khiến em giận rồi chia tay Phong phải không? Đừng cố nữa! Ông qua bố em xin chị đã đồng ý à. - Tôi thất vọng nói.

- Bác Phúc cứ đòi chị làm cho được ( Ngô Lưu Phúc, ba của Ngô Triệu Di). Xin lỗi... nhưng chị nghĩ Ngạo Phong nên đi nơi khác.

- Có chuyện gì thì mình cùng chia sẻ! Làm ơn mọi người đừng hứng chịu một mình! Tôi chẳng muốn trở thành phế vật chẳng giúp được gì mà lại được các người bảo vệ! LÀM ƠN ĐI MÀ NÓI EM NGHE ĐI MÀ RỐT CỤC CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?!

An Nhi cúi gầm mặt trở về phòng. Ngạo Phong im lặng. Tôi giận anh nên không ở với anh cả đêm hôm đó...

Rồi... Tôi mơ thấy Ngạo Phong kéo tôi xuống hồ nước xanh đó. Anh vừa kéo tôi vừa thét một từ gì đó rất vô nghĩa... nhưng tôi cố hiểu rõ... "Chạy đi Triệu Di, chạy nhanh đi Triệu Di". Những lời nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch...

Tôi bật dậy thì trước mắt tôi là chị An Nhi. Tôi giờ không muốn gặp chị...

- Chị xin lỗi vì đã hùa theo ba em mà giấu em chuyện này. Nhưng chị biết rằng mình không thể giấu nữa. Nếu em muốn biết thì đừng lo giận chị mà hãy nghe. Còn nếu muốn giận thì em cứ việc giận, chị sẽ không bao giờ gặp em nữa. Em chọn cái gì?

Tôi nghe chị, nước mắt vô tình tuôn. Tôi nhìn chị, nói trong nước mắt:

- Chị... chị kể đi...

An Nhi thở dài một hơi rồi mới nói:

- Giá như em nghe chị... Ngay từ đầu thì thằng Phong...

---------- Ngôi thứ ba ----------

(*): Bây giờ là góc nhìn thứ ba và là câu chuyện của Phũ An Nhi.

Quay lại chương 2. Lúc này thì bạn có thể thấy --- Câu chuyện, BẮT ĐẦU --- giữa truyện. Thế thì bạn có thắc mắc lí do vì sao mà truyện bắt đầu từ chương một mà tới cái đoạn đó thì lại thấy câu chuyện bắt đầu không? Tác giả gắn ở đó là cố tình cho các bạn biết rằng đó là dấu mốc cho biết câu chuyện đã bắt đầu thực sự. Trong chương 5 thì tác giả sẽ tiếc lộ rất nhiều những sự thật cũng như sự thông minh của nhân vật Phũ An Nhi. Nhưng chương này chỉ là giới thiệu về khởi đầu một lần nữa. Mình mong mọi người sẽ chủng bị sẵn sàng click vào phần "Chương kế". Giờ thì hãy hít một hơi thật sâu và đề cử truyện đi. Làm ơn mấy má đừng xem chùa giùm con

:<
Chương trước Chương tiếp
Loading...