Điều Ước Hai Chúng Ta

Chương 6: Ma Da



Từ cái hôm mà Triệu Di không tìm thấy Ngạo Phong. Cô chạy khắp nơi mà không biết đã quá muộn rồi. Anh cố với tay kêu cứu dưới dòng nước xanh sâu thẳm. Mái tóc đen dài của ai đó cùng với gương mặt trắng bệch hiện lên phía dưới hồ. Cô bị che mắt, cô không thể nhìn thấy anh. Anh chỉ chớp mắt một cái thì thấy mình lại đang ở trên mặt hồ, sau đó thì bị chính thứ đó kéo xuống. Cái chất giọng khiến người ta rợn gáy liên tục vọng lại "mày chết rồi... đừng hi vọng nữa" còn cô ta thì từ từ biến mất.

Ngạo Phong mở mắt, anh đang ở trước con hồ xanh. Anh chợt nhớ còn đám cưới giữa anh và Triệu Di. Bộ đồ cưới ướt sủng với gương mặt cắt không còn giọng máu của anh cứ loảng thoảng trong đêm tối. Ngạo Phong như một thói quen, chạy tới hù Triệu Di như thường lệ...

"Cặp đôi" chưa cưới chạy về nhà. Bố của Triệu Di đứng ngay trước cửa thì thấy Triệu Di trở về. Ông không biết rằng, Triệu Di rất đặc biệt. Con mắt thứ ba như một cái cửa sổ để Triệu Di có thể thấy được Ngạo Phong. Nhưng Triệu Di không tin vào ma quỷ, thứ đó đã khiến khả năng đặc biệt của cô bị che lấp đi. Cô chỉ thỉnh thoảng thấy một cái bóng lướt qua và nghĩ mình bị hoa mắt. Nhưng vì may mắn sao đó, cô tin Ngạo Phong còn sống, cô tin cô có thể nhìn thấy anh. Vì lí do đó cô có thể thấy được linh hồn của con ma da không biết mình đã chết.

Cha cô thấy cô về thì lo không biết Ngạo Phong tại sao không đi cùng cô nên định hỏi. Nhưng... ông chợt khựng lại khi nghe con mình quay ngoắt ra sau lưng mình vẫy vẫy tay: "Này! Vào đi! Anh bệnh giờ đấy!".

Chờ lúc Triệu Di ngủ, ông đi ra ngoài và gặp một người bác sĩ tâm lý. Bà định đi với ông nhưng lại khá chảnh vì Lưu Phúc (Ngô Lưu phúc, cha của Ngô Triệu Di) nghèo. Thế thì ông đành lủi thủi lết về. Nhưng đi giữa đường thì đụng trúng một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi. Lưu Phúc xin lỗi như thói quen thì nghe tiếng cô gái trẻ vọng lại: "Âm khí nhiều quá. Chắc có người chết trong nhà rồi phải không bác?". Ngô Lưu Phúc quay ngoắt đầu lên nhìn cô gái trẻ. Cô cười tà mị rồi nói: "Đoán xem nào... người chết tên Luân Ngạo Phong phải không?". Lưu Phúc rất bất ngờ, ông không thể ngờ rằng một người ngoài không quen biết lại biết tên con rể của ông. Đáng sợ hơn nữa, cô ta nói con rể ông đã... CHẾT...

Cô gái chỉ cười tà mị một lúc rồi định đi. Ông hướng về phía cô, gọi: "Cô là ai?". Cô gái không ngoảnh mặt lại, đáp trả: "Trương Nhã Bạch". Ông chợt nhận ra cái tên Trương Nhã Bạch ông đã từng nghe đâu đó... thì ra là một cô gái rất có tiếng. Cô luôn sử dụng trừ tà và bói toán để diện trừ ma quỷ, đức tích đếm không xuể. Ông quỵ xuống chấp tay, mắt hướng về phía cô gái:

- Làm ơn giúp tôi! Con gái tôi nó kết hơm mà không thấy Tiểu Phong đâu. Chạy đi tìm thì nó về một mình... nhưng lại quay ra sau vẫy vẫy tay cứ như ai đó ở đằng đó rồi nói thằng Phong vô đi kẻo bệnh!

- Đặc biệt nhỉ? Nếu ông thích thì được!

Cả Lưu Phúc và Nhã Bạch đi về nhà của ông. Ông cho Nhã Bạch kiểm tra. Cô ta đi ra rồi nói:

- Cô bé có con mắt đặc biệt! Tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho thằng đó. Kẻo nó ám con bé thì không xong!

- Không! Nó sẽ khóc vì không có thằng Phong mất! Nó cũng đâu có biết thằng Phong đã chết đâu! Tốt nhất thì đừng cho nó biết Ngạo Phong đã chết!

- Nếu thế thì phải bàng kế để mà diễn! Tôi tên An Nhi nhé! Tôi sẽ là người bế con bé hồi xưa rồi liên tục hỏi nó có nhớ tôi không. Kế này đảm bảo thành công, khi tôi nói gì không đúng thì nhớ diễn cho tốt, đừng thắc mắc rồi lòi ra tôi đang nói dối nữa!

Với sự thông minh của Trương Nhã Bạch, cô đã tự biến mình thành Phũ An Nhi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...