[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư

Chương 10



Tôi nằm dài trong thư viện hồi tưởng lại những điều đã xảy ra, tôi đã ngồi đây 3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa ôn được một chữ nào, kì kiểm tra sắp tới có vẻ là sắp ăn shit rồi.

Tôi dứt ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, dọn dẹp sách vở quyết định đến công viên gần đây ngủ một giấc. Lúc đi ngang qua hàng ghế đá tôi thấy một cặp tình nhân quan trọng hơn cả hai đều là nam, tôi thầm cảm thán trong lòng, cmn tình yêu trên đời này đúng là thứ tuyệt đẹp mà, tiếc rằng cẩu fa như tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được.

Tôi ngồi trên bãi cỏ dưới một gốc cây đại thụ to, công viên này nằm cạnh bờ sông nên gió thổi rất mát. Tôi tháo ba lô kê làm gối nằm, vừa nhắm mắt lại thì tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn mình liền mở mắt ra nhìn xung quanh, ở một gốc cây gần đó tôi nhìn thấy vạt áo trắng quen thuộc. Tôi chạy đến đó rồi cười nói: "Bạch Vô Thường đại nhân, ngài ở đây làm gì thế? Sắp bắt hồn ai hả? "

Bạch Vô Thường lắc đầu: "Ta chỉ đến đây xem ngươi thế nào thôi!"

Nghe vậy tôi định nắm lấy tay anh ta đi về phía gốc cây lớn kia nhưng Bạch Vô Thường nhamh chóng rụt tay lại.

"Bạch Vô Thường, tôi hỏi ngài nha, ma quy là gì vậy?"-Tôi chắp hai tay ra sau lưng mình rồi nói. Bạch Vô Thường nhìn vào mắt tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm và điềm đạm ấy.

"Là những quy tắc của ma giới, của địa phủ."

Tôi lắc đầu:

"Không ý tôi là quy tắc gì ấy, như không được tự ý chạm vào con người rồi gì nữa."

Bạch Vô Thường giật mình nhìn tôi: "Sao ngươi biết?"

Tôi cười haha rồi chạy lại chỗ ba lô nằm xuống mắt nhìn lên tán cây, Bạch Vô Thường cũng đi đến chỗ tôi, vừa đi vừa nói:

"Không được tự ý chạm vào con người như vậy sẽ khiến dương khí của người đó suy giảm, không được tự ý sử dụng phép, không được giao du với con người, không được tự ý đánh tan linh hồn, không được... "

Tôi bật ngồi dậy, giơ tay phẩy phẩy:

"Khoan khoan, sao tôi có cảm giác Hắc Vô Thường đều đã phạm phải những điều ngài vừa nói vậy?!"

"Ta kì thực là đang nêu những thứ hắn đã vi phạm."

Tôi mở to mắt hỏi lại anh ta:

"Vậy nếu vi phạm thì sẽ như thế nào?"

"Bị đốt liên tục trong tam muội chân hỏa, ngâm liên tục trong sông băng vạn năm và nhiều thứ khác tùy theo mức độ vi phạm"

Tôi rơi vào trầm tư một lúc, mớ suy nghĩ hỗn loạn lại được dịp tung hoành trong đầu tôi.

"Vậy ngài bây giờ chẳng phải là đang giao du với con người sao?"

Bạch Vô Thường im lặng không đáp, ngước lên trời một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: "Ngươi biết không, trên đời có những thứ tốt hơn là đừng cưỡng cầu làm gì, nhưng cũng có một vài người cố chấp đến điên cuồng chỉ để trải qua một kết cục đã được định trước.”

Tôi nhìn Bạch Vô Thường, não tôi hiện tại thật sự rất loạn, tôi nhắm mắt lại định thanh tĩnh tâm hồn một chút nhưng cmn ngủ lúc nào cũng chẳng hay, đến khi thức dậy đã là buổi tối. Tôi dụi mắt ngồi dậy thì giật cả mình thốt lên “Ôi má ơi”. Hắc Vô Thường nằm bên cạnh tôi từ lúc nào, anh ta mắt mở trừng trừng nhìn tôi làm con tim mong manh này muốn rớt khỏi lồng ngực.Tôi vừa định lên tiếng thì anh ta đã nói trước:

“Ngươi thức rồi, ngủ ngoài trời vừa không tốt cho cơ thể vừa dễ gặp ma, từ nay về sau ngươi nên cẩn thận một chút.”

Tôi chau mày nghi hoặc nhìn Hắc Vô Thường, thuận thế đôi xoay người chống hai tay xuống đất, kề mặt sát vào gương mặt đang bàng hoàng của Hắc Vô Thường. Cmn tôi đã nói là mình có lá gan to bằng trời mà, bây giờ là chuyện đé* gì tôi cũng dám làm chỉ để thỏa mãn bộ não của mình thôi.

“Ngươi…ngươi làm gì vậy?”

Tôi nở nụ cười đang dần mất đi nhân tính: “Ngài nói xem, chúng ta là bằng hữu hay là gì khác, Hắc Dạ đại nhân?”

Chỉ số thông minh của tôi không tồi chút nào, thật ra tôi đã luôn nghi ngờ có gì đó kì lạ rồi, những giấc mơ, sự đãi ngộ khác thường của Hắc Vô Thường, thái độ và hành động kì lạ của Hắc Bạch Vô Thường khiến tôi luôn không ngừng suy nghĩ, rằng con người nhỏ bé như tôi sao lại dễ dàng gặp quỷ bắt hồn như vậy và cả cái thái độ lồi lõm của tôi cũng như không có gì thế. Quái lạ quá mà, câu hỏi tôi vừa hỏi Hắc Vô Thường cũng là nói bừa thôi.

Tôi đứng lên thở dài một cái, Hắc Vô Thường cũng chẳng nói gì tôi cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa, bỗng dưng từ sau lưng tôi nhận được một cái ôm, rất chặt, tuy lạnh lẽo nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Giọng nói trầm ấm của Hắc Vô Thường kế bên tai tôi vang lên: “Ta đã rất nhớ ngươi, rất rất nhớ ngươi…”

Hắc Dạ-Hắc Vô Thường, đây là anh ta đã thừa nhận cái tên này đúng không. Tôi biết có gì đó bất thường giữa tôi và anh ta mà, chỉ là không ngờ được cái loại bất thường này thôi. Tôi vẫn đứng đơ ra đó, gió đêm thốc vào mặt làm mắt tôi tự dưng cay xè rồi chảy nước mắt…
Chương trước Chương tiếp
Loading...