[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư
Chương 9
Sau khi tôi làm nốt đống bài cáo thực hành chuyến tham quan vùng núi thì đã là 11 giờ đêm, tuần trước tôi xin nghỉ làm thêm vì dạo này lịch học rất bận nên không còn thời gian nữa. Tôi pha một tách cà phê rồi ra ban công ngồi ngắm sao, Emilia đang ngồi trên thành sắt chắn ban công quay lại nhìn tôi. "Papa làm xong bài tập rồi hả?" "Ừm, xong rồi mệt chết đi được, đợi đến nghỉ hè papa sẽ đi làm thêm có nhiều tiền mua nhiều đồ ăn ngon cho con" Emilia buồn bã đáp: "Không cần đâu papa, nếu thấy papa cực khổ như vậy con cũng không muốn ăn nữa" Tôi cảm thấy cô bé này thật ngoan, nếu là con người thì tốt biết bao, đến giờ tôi cũng không biết làm sao cô bé chết, chắc là trong những năm tháng qua Emilia cô đơn lắm. Đã lâu rồi tôi không gặp Hắc Vô Thường, cũng chẳng có việc gì xảy ra, tháng cô hồn đã qua lâu rồi tôi cũng không gặp gì rắc rối lắm... "Xoảng"-Tiếng đổ vỡ vang lên, tôi quay đầu lại nhìn vào nhà thì thấy chậu cá cảnh bị vỡ, nước lênh láng dưới đất, nhìn lên trần nhà thì tim tôi nó văng cmn ra ngoài. Trên trần nhà là một người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám Trung Quốc màu đỏ, móng tay màu đỏ của cô ta bấu vào trần khiến mấy mảnh vôi bong ra rơi lả tả xuống. Tư thế của cô ta là đang sẵn sàng bay về phía tôi, tôi vội đóng cửa kính chắn giữa ban công và phía trong nhà lại rồi ôm Emilia vào lòng. Chết tiệt, cô ta vào nhà mình khi nào ấy nhở, có khi gỡ lá bùa ra nhà tôi cũng chẳng khác cái nghĩa địa là bao. Con ma nữ xông thẳng tới tôi rầm một cái, cánh cửa kính chịu phải lực lớn liền vỡ ra, có vài mảnh văng vào mặt tôi chảy máu. Tôi lùi ra sau đến mất thăng bằng rơi xuống, chết tiệt đây là lầu 13 đó, tay tôi nhanh chóng với được song sắt níu lại, Emilia về cơ bản là ma nên có thể bay được, tôi thấy cô bé đứng trên lang cang giơ chân ra đá vào đầu ả ma nữ một cái, lực cũng khá mạnh khiến nó liêu xiêu, cmn Emilia sao mạnh vậy, hóa ra từ trước đến giờ tôi hiểu lầm năng lực của cô bé à. Con ma nữ váy đỏ không buông tha, nó dùng móng tay cào lên bàn tay đang bấu víu của tôi rách năm đường, máu bắt đầu tuôn ra. Emilia thấy vậy bay tới ôm lấy cô ta lùi về sao đập mạnh xuống đất khiến cô ta ọc ra một búng máu, tay tôi lúc này đã mỏi đến cực độ, cmn buông ra là cầm chắc cái chết nên tôi cố níu vào đến nỗi da lòng bàn tay rách ra bắt đầu rỉ máu. Emilia bị cô ta đạp lại một phát vào lồng ngực khiến cô bé té ngã tại chỗ không động đậy nổi, lúc này cô ta chầm chậm tiến gần lại tôi, tôi đã thấy cái chết trước mắt kia rồi nên bất lực nhắm mắt lại bỗng nghe "Rầm" một cái. Mở mắt ra tôi lại vui mừng khôn xiết, mừng muốn rớt nước mắt. Hắc Vô Thường đến rồi. Anh ta đạp vào đầu con ma nữ váy đỏ đến nứt toác bức tường mà tôi mới sơn lại hôm qua, đầu nó lún vào tường còn sâu hơn cả cái lần anh ta đạp đầu con ác linh lòi ruột xuống đất nữa. Sau đó Hắc Vô Thường nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng kéo lên, tôi sau khi được cứu mới hoàn hồn lại chạy đến ôm lấy Emilia. Lúc này Bạch y nhân cũng đến, hôm nay là ngày gì đấy, Hắc Bạch Vô Thường đều ở nhà tôi cả, diễm phúc này cmn tôi không hy vọng nhận được. Con ma nữ váy đỏ vặn người nhảy khỏi ban công, tóc nó dài ra phóng tới như những mũi kim chi chít vừa nhọn vừa dài mục tiêu vẫn là tôi, the fu*k, ông đây là Đường Tam Tạng à, sao bọn mày cứ không buông tha ông thế. Khi tóc cô ta vừa sắp tới tôi liền ôm Emilia ngồi thụp xuống một góc ban công, Bạch Vô Thường chắn trước tôi, anh ta dùng chiếc quạt lông màu trắng đánh vào đám tóc ngay lập tức chúng gãy rụng lả tả, nhưng tôi không ngờ rằng con yêu nữ này mạnh như vậy, đám tóc vừa gãy thì một đám khác như bàn chông gai nhọn đến tiếp, Bạch Vô Thường không tiếp chiêu kịp nên bị một đám tóc đâm xuyên qua lồng ngực, máu văng vào mặt tôi, thật là đáng sợ đến chết được. Hắc Vô Thường phía bên kia lao đến dùng gậy sắt đánh vào đầu vào lưng vào chân nó, anh ta ra tay vừa nhanh vừa dứt khoát khiến ma nữ không kịp trở tay ngã thẳng xuống mặt đất từ độ cao 13 tầng. Tôi nghe một tiếng động lớn phía dưới liền đứng lên nhìn xuống, ma nữ nằm dưới đường Hắc Vô Thường một chân đạp lên bụng cô ta, hai tay đẩy mạnh gậy sắt xuyên thẳng qua đầu ma nữ váy đỏ, cmn ra tay quá tàn độc, từ tầng độ cao này mà tôi vẫn cảm nhận sự hung tàn của cô ta đang gào thét rồi dần tan biến. Mặt đường bị nứt toác cũng đang dần khôi phục lại bình thường, tôi thở phào nhẹ nhõm một cái, xoay lại nhìn Bạch Vô Thường vội hỏi: “Bạch đại nhân, ngài có sao không?” Anh ta lắc đầu né tránh bàn tay tôi đang chuẩn bị chạm vào anh ta, Hắc Vô Thường lúc này đến bên cạnh giật lấy cổ tay tôi nắm chặt, mặt trở nên đáng sợ hơn: “Sao ngươi không lắc chuông” Tôi mở miệng định trả lời thì nhớ lại mình đã đưa cái chuông giả cho Bạch Vô Thường nên chỉ vào Bạch Vô Thường: “Ngài…ngài ấy lấy rồi”. Hắc Vô Thường liếc một cái sắc lẹm tự nhiên tôi lại buồn cười, trông cứ như trẻ con ấy nhỉ. Chỗ ngực bị thương của Bạch Vô Thường đã lành, anh ta nhìn tôi đáp lời: “Không phải ngươi đưa cho ta là đồ giả à!” Tôi cười haha đầy sượng sùn nhìn Hắc Vô Thường đang tức giận nhìn tôi: “Tôi quên…” Hắc Vô Thường dùng tay búng trán tôi một cái rõ đau, không, phải là rất đau, cmn anh mà không phải quỷ bắt hồn thì chết với ông đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương