[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư
Chương 8
Ngày tiếp theo của chuyến đi là buổi hoạt động tự do. Sáng nay tôi dậy rất sớm để đi thực hiện nguyện vọng của con ma kia, tôi để Emilia vào ba lô rồi đi men theo con đường mòn đi đến cuối ngôi làng, nơi đây vắng vẻ ít người, chỉ lác đác vài ba căn nhà. Sáng sớm sương còn giăng mù mịt mà tôi đã thấy bóng dáng của một bà cụ đang làm gì đó ngoài vườn, đó là mẹ của tên ma kia. Tôi vội chạy lại phía bà cụ, thấy tôi bà bất ngờ hỏi: “Cậu trai trẻ này là ai vậy?” “Cháu là bạn của Hồng Đăng ạ”-Tôi nói con ma kia là bạn mình để tiện nói chuyện với bà cụ, nếu nói con ma chết dẫm kia uy hiếp tôi giúp hắn thì chắc bà cụ lên tăng xông chết mất. Bà cụ ở trong một căn nhà đã cũ nát, rau cải trồng xung quanh cũng đã héo úa vì lạnh, trông bà rất khó khăn. Bà cụ phủi hai bàn tay nhăn nheo dính đầy đất đứng lên run run nhìn tôi: “Thế nó bây giờ thế nào rồi cậu, có sống tốt không, đã bao nhiêu năm rồi tôi tôi không gặp được nó” Tôi cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, tại sao người ta có thể đối xử với bố mẹ mình tệ như vậy, tôi tuy sống xa bố mẹ nhưng hầu như tuần nào cũng cố dành chút thời gian để gọi điện cho gia đình, con ma Hồng Đăng kia thế quái nào không liên hệ với bà cụ suốt bao nhiêu năm như vậy được chứ. “Anh ấy sống tốt lắm ạ, cháu đến đây để gửi bà ít tiền, là anh ấy bảo cháu đưa, công ty anh ấy bận quá nhiều việc nên không về thăm bà được”-Tôi đưa gói tiền đã được gói cẩn thận cho bà, tôi thấy mắt bà cụ rưng rưng thì không kìm lòng được muốn khóc theo. “Sao tôi lấy được chứ, sao nó không để lo cho cuộc sống của nó, nó có gia đình chưa cậu?” Tôi bèn bịa ra một câu chuyện tốt đẹp về hắn ta mà nói: “Có rồi ạ, vợ anh ấy làm cùng công ty họ có một bé trai 5 tuổi rồi ạ” Bà cụ bật khóc thành tiếng, đôi bàn tay lấm lem lau đi những dòng nước mắt đầy nhem nhuốc, tôi lấy một tờ khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho bà. Bà cụ ngồi xuống một bệ đá ven đường rồi nói: “Ngày xưa tôi mắng nó bảo nó vô dụng, cút đi, tôi là một người mẹ xấu xa mà…” “Không đâu, anh ấy nói anh ấy rất nhà bà, khi nào rảnh anh ấy sẽ về thăm bà nên bà đừng lo lắng, anh ấy sẽ về sớm thôi” Bà cụ nắm lấy bàn tay tôi cảm ơn ríu rít, bà còn mời tôi ở lại ăn bữa cơm nhưng tôi đã từ chối, lúc đứng lên chào tạm biệt bà cụ tôi thấy hồn ma của Hồng Đăng ở một góc trong khu vườn đang tan biến, hắn ta mỉm cười và cúi đầu với tôi, tôi cũng cười đáp lại hắn ta xem như tạm biệt một linh hồn. Sau đó tôi định trở về nhà trọ để đánh một giấc, tôi cảm thấy mệt mỏi thế này thì cần nghiên cứu đé* gì, tầm này lăn vào chăn ngủ là hay nhất. Đang hí hửng trở về, ai ngờ lúc xuống dốc thì do là không khí ở đây lành lạnh ẩm ướt khiến bùn đất trơn hơn nên cmn tôi trượt một cái lăn tròn xuống, lúc đầu tôi chuẩn bị đập vào một gốc cây to thì một nhân ảnh màu đen vụt qua nhấc bổng lấy tôi lên. Trong đầu tôi choáng một cái, bật cười: “Đại nhân, nhân duyên của chúng ta sâu đậm thật đấy, sao lại gặp ngài nữa rồi” Hắc Vô Thường thả tôi xuống một chỗ khô ráo bằng phẳng nhìn tôi chẳng nói gì cả, tôi phủi phủi đất dính trên quần áo và cặp nói với anh ta: “Tôi và ngài trước đây chắc chắn từng quen biết đúng không?” Tôi nhìn Hắc Vô Thường đang đứng nhìn tôi như tượng sáp, “Nếu không phải từng quen biết sao ngài có thể quan tâm tới tôi như vậy được, tôi không phải đứa ngốc đâu nha” Hắc Vô Thường nhìn tôi bật cười, cmn anh ta cười đẹp thật, tôi liền hỏi tiếp: “Thế, chúng ta là quan hệ gì vậy đại nhân?” “Bằng hữu”-Hắc Vô Thường nhẹ nhàng đáp. “Đấy, tôi biết ngay mà, không thể nào một người phàm như tôi lại có ưu đãi đặc biệt từ quỷ bắt hồn đại nhân đây được” Hắc Vô Thường nhìn tôi trong hôm nay rất tươi, tính tôi lại được nước lấn tới nên lại hỏi dồn dập anh ta: “Vậy trước đây tôi là con quỷ loại gì vậy, hay là chân sai vặt dưới âm ti hay là quỷ lang thang vậy?” Hắc Vô Thường đều lắc đầu nhưng cũng không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi cười, lúc này tự dưng từ đâu Bạch Vô Thường xuất hiện. Tôi bỗng ôm chặt chiếc ba lô vào lòng vì nghĩ Bạch Vô Thường đến đây là muốn bắt hồn Emilia đi, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, Bạch Vô Thường nói với Hắc Vô Thường: “Nếu như không muốn những chuyện đáng tiếc lại xảy ra thì phải làm đúng ma quy, mau quay về” Tôi cảm thấy Bạch Vô Thường này tuy trông lãnh đạm nhưng thực chất tôi lại thấy anh ta lạnh lẽo hơn cả Hắc Vô Thường tàn bạo này nữa. Đúng là nhìn bề ngoài không thể đoán được tính ma mà. “Ta đi đây, ngươi phải cẩn thận”-Hắc Vô Thường lại như mấy lần trước, vừa nói xong là biến mất ngay. Bạch Vô Thường chưa đi, anh ta đợi một lúc sau giơ tay ra trước mặt tôi: “Đưa cái chuông cho ta” What? Anh ta đang đòi cái chuông cứu mạng của tôi đấy à, tôi giật lùi lại sao mấy bước, “Hả, chuông gì?” Bạch Vô Thường nhìn tôi chằm chằm, tôi biết không qua mặt anh ta được bèn lấy cái chuông ra đưa cho anh ta. Bạch Vô Thường cầm lấy nó rồi cũng biến mất. Tôi lại lấy một cái chuông được cột dây đen ra: “Ha, tôi đâu có ngu mà đi vứt bảo bối cứu mạng của mình như vậy chứ. Cái lúc nảy chỉ là cái chuông treo chìa khóa của tôi thôi” Cmn Trình Hạ An thông minh nhất thiên hạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương