[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư
Chương 7
Tôi ngủ trong một nhà trọ trên núi, chuyến tham quan thực tập đã bắt đầu từ hôm qua, tôi mang Emilia đã nhập hồn vào con búp bê bỏ vào ba lô, tôi ngủ cùng phòng với Ái Thi, tên chết tiệt này đến ngủ cũng giống con gái nữa. Nơi chúng tôi đến là một ngôi làng người dân tộc ở vùng núi phía Bắc, nơi này vì nằm xa xích đạo nên thời tiết khá lạnh. Xung quanh là rừng cây trông rất đẹp và hoang sơ, hôm nay chúng tôi đã ghé thăm nhà của người dân và tìm hiểu được nhiều tập tục của họ, lại còn tổ chức tiệc nên rất mệt thế là tối nay tôi đi ngủ sớm. Tôi đặt Emilia bên cạnh mình, tên Ái Thi chết dẫm kia cà khịa tôi “Wow, không ngờ thánh lười của lớp chúng ta cũng có nuôi một cô vợ nữa cơ, nam tính quá!” Tôi ném gối vào cậu ta mắng: “Cái cm cậu đi ngủ đi, cấm nói ra ngoài và cũng cấm làm phiền tôi” Trời càng về đêm thì càng lạnh, chỉ mới 8 giờ mà mắt tôi đã díu cả lại, Emilia nằm bên cạnh tôi tự dưng tôi có cảm giác con ma con này ấm áp quá… Tôi gối đầu lên tay, mở mắt ngước nhìn bầu trời rồi nói: “Ta đặt tên cho ngươi a, Hắc Dạ, thấy thế nào”. Người bên cạnh tôi phát ra âm vực trầm ổn đáp lời: “Được, tên hay, bất cứ tên nào ngươi đặt cho ta đều là tên hay” Trời tối bị bao phủ bởi một màn sương khói mờ ảo, tôi không thể thấy người bên cạnh mình là ai cả, nhưng tiếng nói này như là từng nghe ở đâu đó rồi, tôi cố ngồi dậy để nhìn nhưng cơ thể nặng trĩu, tay chân như bị cả núi đá đè xuống, muốn cử động cũng không được. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi ngay bên tai mình “Papa, papa tỉnh lại tỉnh lại đi!” Là tiếng của Emilia đang gọi tôi, tôi cố mở mắt ra nhưng không được, càng ngày càng khó thở, tôi dồn hết sức lực để mở mắt ra, cmn đập vào mắt tôi là một con ma nam chứ đé* phải ma nữ, nó ngồi ngay giữa ngực tôi, tôi thấy Emilia đang cố kéo nó ra khỏi người tôi nhưng không được. Tôi cũng chỉ có thể nhìn nó nói không được cũng cử động không được, con ma bỗng lên tiếng: “Cậu là người có thể nhìn thấy tôi, vậy thì cậu phải giúp tôi”. Cmn sao tôi phải giúp anh, còn chẳng biết giúp gì nữa biết đâu giết người trả thù làm sao tôi làm được, tôi chớp mắt liên tục liên tục con ma nam liền bay xuống. Nó nói “Cậu có đồng ý không?” Tôi bật ngồi dậy lắc đầu: “Không, sao tôi phải giúp anh?” Con ma lập tức túm lấy cổ của Emilia giơ cô bé lên cao, Emilia không thở vì ma có thở đé* đâu, nhưng linh hồn cô bé bị siết chặt đến sắp vỡ ra, cmn tôi ngay lập tức vừa gật đầu vừa la lên “Được được tôi giúp mau bỏ nó xuống” Emilia chạy lại sau lưng tôi ngay khi được tên kia buông xuống, tôi chắn trước cô bé cục súc nói: “Muốn giúp gì?” Ma nam xoay lưng lại cho tôi xem, cmn hết hồn hết vía, lưng nó bị rất nhiều vết dao đâm, chắc nó chết vì bị người ta mưu sát. Tôi hỏi nó: “Vậy muốn tôi tìm hung thủ cho anh à?” “Không, tên hung thủ đã bị bắt rồi, tôi là muốn cậu đưa số tiền này cho mẹ tôi”-Nói rồi con ma nam đưa ra 3 cọc tiền toàn mệnh giá lớn. Tên ma này mặt mũi cũng không đến nỗi quá ghê rợn, hắn mặc chiếc áo sơ mi kiểu của dân văn phòng lưng đã ướt đỏ, tôi nghĩ người này thật đáng thương. Con ma nam kể: “Tôi bỏ nhà đi năm 17 tuổi, đã 13 năm qua không về nhà lần nào, nhà chỉ còn mỗi mẹ tôi, tôi là đứa tồi, đi lừa đảo đa cấp gạt tiền người ta nên bị người ta giết chết, tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền rồi quay về chứng minh cho mẹ rằng tôi không phải là đứa vô dụng thôi nhưng bây giờ không được nữa rồi” Tôi trừng mắt nhìn con ma xấu xa này: “Cmn, vừa rồi tôi còn tiếc thương cho anh, sao lại đi lừa đảo tiền bạc của người khác, làm chuyện thất đức như vậy, trong số những người anh lừa biết đâu có những người khó khăn hơn anh rất nhiều, biết đâu vì số tiền anh lừa mà gia đình người ta chết đi không chừng…” Con ma ngồi thụp xuống khóc nức nở: “Tôi biết sai rồi, tôi hối hận lắm. Bây giờ tôi chỉ muốn cậu giúp tôi đưa mẹ số tiện đổi bằng cả mạng sống này cho bà ấy, bà ấy già rồi tôi không muốn bà ấy phải khổ cực nữa, xin cậu” Tôi nhìn con ma đang dằn vặt kia, đáng trách nhưng đáng thương, có phải con người chúng ta vì tiền mà có thể làm mọi thứ hay không. Tôi thở dài nói “Được rồi tôi sẽ giúp anh, tôi là vì mẹ anh chứ không phải vì anh” Con ma nam đưa tôi một tấm ảnh của một bà cụ, chỉ dẫn cho tôi một chút rồi dập đầu cảm ơn sau đó biến mất để lại ba cọc tiền trên giường ngủ. Tôi vừa định trở lại giường ngủ thì nghe tiếng Ái Thi: “Hạ An, cậu có thể thấy được những thứ người thường không thể thấy đúng không?” Tôi giật nảy mình nhìn cậu ấy, Ái Thi tỉnh dậy từ lúc nào tôi không hay, có lẽ cậu ấy đã thấy tôi nói chuyện một mình, tôi gãi gãi đầu cười xòa: “Không, do tôi bị mộng du thôi nên cậu đừng…” “Tôi có thể cảm nhận được, vẫn còn một hồn ma ở đây đúng không?”-Ái Thi cắt ngang câu nói của tôi, tôi chưa kịp định thần thì cậu ta lại tiếp tục “Con búp bê đó có vấn đề đúng không? Tôi đã luôn cảm nhận được nó từ khi chuyến đi này bắt đầu rồi” Tôi quay lại nhìn Ái Thi, mặt đối mặt im lặng một lúc lâu tôi mới lên tiếng: “Tôi không bình thường nhỉ!” “Đúng, không bình thường nhưng tôi cũng giống cậu, tôi có thể cảm nhận được hồn ma”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương