[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư

Chương 6



Emilia là một linh hồn trẻ con nên không thể ra ngoài lúc nắng gắt được nếu ra ngoài linh hồn Emilia sẽ bị thiêu đốt đến tan biến, để cô bé ở nhà một mình tôi lại lo lắng, cái cmn đây là ba lo lắng cho con gái sao. Hôm nay không có ca học buổi chiều nên vừa tan học tôi vội vã đến của hàng búp bê để mua một con thật đẹp, nếu Emilia nhập hồn vào đây thì tôi có thể mang cô bé để vào cặp như vậy vừa an toàn lại đỡ lo lắng hơn.

Trên đường đi đến cửa hàng đồ chơi cho trẻ con tôi gặp Ái Thi, nghe tên tưởng là con gái nhưng thật ra là một cậu trai nhỏ con đáng yêu, miêu tả theo cách nhìn của tôi thì là mi mục như họa, trông cậu ta còn xinh hơn cả khối đứa con gái khác, cậu ấy là người chịu trách nhiệm về các sự kiện hoạt động của lớp nên rất được lòng mọi người. Ái Thi vẫy tay chạy về phía tôi, cậu ta cười tươi như hoa nói: “Hạ An, cậu có đăng kí tham gia chuyến tham quan nghiên cứu văn hóa vùng cao chưa?”

Tôi mở to mắt hỏi lại: “Có vụ đó hả, sao tôi không hay biết gì hết vậy ta?”

Ái Thi vừa cười vừa lấy trong cặp ra một quyển sổ nhỏ: “Cậu toàn ngủ không thì làm sao biết, thế có đăng kí không tớ ghi luôn, được cộng điểm quá trình đó”

Một kẻ thiếu thốn điểm số như tôi thì nghe được cộng điểm là như nắng hạn gặp mưa rào vậy nên vội gật gật đầu, sau khi Ái Thi ghi xong thì xòe tay ra trước mặt tôi nghiêng đầu cười. Tôi thấy hành động cậu ta kì lạ nên hỏi lại: “Gì vậy?”

“Đóng tiền, 250k, móc ra”

“Cmn, sao không nói từ đầu, biết tốn tiền tôi thà không có điểm”-Trong lúc này tôi cảm thấy Ái Thi đé* dễ thương tẹo nào, nhìn cái vẻ mặt đòi tiền của cậu ta đi, khó ưa thật mà.

Tôi bực dọc lấy tiền đóng cho cậu ta, trong ví chỉ còn vỏn vẹn 500 ngàn, tôi không biết làm sao để mình sống tiếp nữa, hay là mặt dày gọi điện cầu cứu “hai vị đại gia” ở quê, chắc phải vậy rồi, tình cảnh chung của sinh viên mà, biết sao được.

Một lúc sao tôi ghé vào tiệm đồ chơi lựa một con búp bê, tôi phát hiện ra một con trông y chang Emilia vậy. Tóc nâu xoăn, mắt xanh và váy lolita, tôi quyết định mua ngay con đó và hay lắm, đúng 250 ngàn. Vừa về đến nhà, mở cửa ra tôi thấy đồ đạc tang hoang, không thấy bóng dáng Emilia đâu cả nên hoảng cả lên, trong đầu liền hình dung ra diễn cảnh cô bé bị Bạch Vô Thường bắt đi hoặc là bị ác linh làm hại. Tôi lập tức quăng ba lô xuống ngay lối vào, đi tìm Emilia. Chết tiệt, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bé ngồi ở một góc tối tăm trong bếp, mắt rưng rưng nhìn tôi: “Papa, xin lỗi, con muốn ăn”

Cmn tôi sắp gục ngã rồi, cơm áo gạo tiền, rồi tự dưng nhận một đứa con ma nữa, linh hồn cần đồ ăn để duy trì trạng thái còn tôi cần tiền để duy trì cái mạng nhỏ nhoi này, cuộc đời tôi đúng là phi lý thật sự. Nhưng nhìn cô bé tôi dù mệt mỏi nhưng vẫn không quát được, bèn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nói:

“Không sao, dọn dẹp chút là được, đợi papa nấu cơm nhé!”

The fu*k! Cuộc đời tôi ghét nhất là dọn dẹp cái nhà kinh khủng như vầy, năng lực của những con ma kinh khủng thật, đói là vậy đó hả? Đồ thủy tinh vỡ hết cả, sách vở tôi thì mỗi cuốn một nơi, gối thì rách toạc,… Nấu cơm, tôi không biết, có bao giờ ăn cơm nhà đâu mà biết, suốt ngày không có ở nhà hết đi học rồi đi làm, tất cả vì muốn sống độc lập, trước lúc đến thành phố này tôi đã lập chí anh hùng thề thề thốt thốt rằng sẽ không xin tiền ba mẹ nữa, giờ thì sắp phá lời thề cmnr.

Tôi nhặt miếng thủy tinh lên vô tình bị cứa trúng một phát làm máu chảy ra rơi xuống sàn, quang cảnh căn nhà này trông càng tồi tệ hơn. Tôi thiết nghĩ, tôi bị chảy máu, tôi không biết nấu cơm, nhà đầy thủy tinh vỡ, vậy chẳng phải quá nguy hiểm hay sao.

Nếu dẫm lên thủy tinh sẽ bị cắt chảy máu đến chết, không biết nấu cơm thì sẽ đói chết hoặc Emilia đói quá sẽ ăn tôi luôn, hoặc tôi bị chảy máu ngón tay đến chết, nguy hiểm quá. Tôi liền lấy chiếc chuông Hắc Vô Thường cho rung liên tục mười mấy cái. Trong phút chốc một thân ảnh màu đen xuất hiện, từ trên nhìn xuống tôi, anh ta toàn thân màu đen nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy anh ta phát ra một loại ánh sáng vi diệu nào đó-ánh sáng của vị cứu tinh.

Hắc Vô Thường nhìn thấy tay tôi chảy máu liền hoảng hốt ngồi xuống nhìn, anh ta định nắm lấy bàn tay tôi lên để xem nhưng dừng lại không chạm vào tay tôi. Anh ta nhìn ngón tay đang nhỏ máu tong tong xuống sàn trông có vẻ rất lo lắng hỏi tôi: "Có sao không? Đau lắm không?"

Tôi liền nói: "Đau, đau lắm, đau sắp chết đi được, đau đến mức không thể dọn dẹp và nấu cơm, ngài có phép đúng không, mau giúp tôi đi"

Hắc Vô Thường nhìn sâu vào mắt tôi rồi bật ra hai chữ "Không được"

Tôi mặt đầy thất vọng nhìn lại anh ta, mắt cố rưng rưng, cmn tôi đây đúng là gan bằng trời mà, tôi đang cố sai bảo một con quỷ bắt hồn đó.

"Những thứ thuộc về cõi âm thì không thể tùy tiện tác động đến cuộc sống con ng..."

Cmn nước mắt tôi rơi ra rồi này, Hắc Vô Thường thấy tôi khóc liền ngưng bật. Tôi thành công chưa?

Thành công rồi, căn nhà một lúc sao trở lại như mới, đồ vật nguyên vẹn, cơm canh nóng hổi, Hắc Vô Thường vẫy tay vài cái biến ước mơ hiện tại của tôi thành sự thật. Cmn quỷ cao cấp có thể làm những thứ này sao, tự nhiên tôi cũng muốn thành quỷ quá đi mất.

Sau đó Hắc Vô Thường chỉ tay vào Emilia đang ngồi bên cạnh tôi bảo: "Ta sẽ bắt nó đi"

The fu*k, tự nhiên đòi bắt con tôi đi kìa, chết tiệt, làm sao bây giờ, anh ta là quỷ bắt hồn mà. Tôi đứng dậy rời khỏi bàn ăn quỳ xuống sàn, giơ hai tay kiểu vạn tuế anh ta "Hắc Vô Thường đại nhân cao cao tại thượng hãy tha thứ cho kẻ phàm nhân bị mắc lời nguyền với đứa con ma này, ngài đừng bắt nó đi ta cầu xin xin xin ngài"

Hắc Vô Thường trừng mắt bất ngờ nhìn tôi: "Ngươi nhớ ra rồi"

Tôi lại bắt đầu khó hiểu: "Hả, nhớ gì?"

Anh ta im lặng một lúc lại lắc đầu lại nói tiếp: "Thế ngươi có biết nếu ở chung với nó thì... "

"...thì có thể dương khí, hồn vía tôi sẽ bị hút hết dần dần sẽ trở thành một đứa dở người ngơ ngơ ngáo ngáo đúng không? Tôi xem phim nhiều rồi"-Tôi cắt ngang lời Hắc Vô Thường nói, không ngừng lại ở đó tôi bắn thêm một màn rap nữa "Tôi biết nhưng vẫn muốn nó ở bên cạnh, như vậy tôi sẽ không còn cô đơn nữa, tôi chấp nhận trở thành đứa ngốc đấy"

Hắc Vô Thường nhắm mắt quay lưng lại với tôi, tôi nghe anh ta thở dài một cái "Được rồi, nếu cảm thấy không ổn nhất định phải lắc chuông gọi ta, được không?"

Tôi đứng lên chạy lại trước mặt anh ta hớn hở "Được được, tôi sẽ lắc chuông, nhất định sẽ gọi ngài ngay"

Emilia mỉm cười với tôi, cô bé chạy đến ôm lấy tôi hỏi "Papa, vậy con không bị bắt đi đúng không?"

Tôi bế bổng cô bé lên rồi đáp "Đúng vậy, không ai bắt con đi được cả"
Chương trước Chương tiếp
Loading...