[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư
Chương 5
Quả thật trên đời này có những chuyện muốn không tin cũng phải tin… Cây gậy sắt trên tay Hắc Vô Thường đâm thẳng vào cổ họng của ma nữ, ả ta lập tức lùi ra xa, Hắc Vô Thường liền tiến tới giáng xuống đầu ả mấy gậy. Uy lực của lần đánh này tôi cảm thấy kinh khủng hơn lần trước rất nhiều, thậm chí tôi có thể thấy bóng mờ hồn phách của ả bay ra. Sát khí màu đen bao phủ quanh anh ta, ả ma nữ rất dữ không sợ hãi mà lại còn nhào đến giơ hai bàn tay ra nhưng lập tức bị xích sắt trói lại, ả ta khụy xuống nhưng vẫn cố há miệng định cắn, Hắc Vô Thường liền dùng chân đạp mạnh lên đầu ả đến mức mặt đường chỗ đó nứt ra, linh hồn ả ta bị chấn động bởi sức mạnh của quỷ bắt hồn ngay lập tức tan biến, tôi nhìn quanh thấy rất nhiều linh hồn đang nấp, con nào con nấy cũng đang run rẩy nhìn Hắc Vô Thường. Anh ta lên tiếng bằng chất giọng đặc trưng nghe rất hay nhưng cũng rất đáng sợ: “Nếu không muốn gặp ta thì đừng trở thành ác linh quấy phá người khác” Tôi biết lời này chính là đang cảnh báo những con ma xung quanh đừng làm càng. Ôi cmn tôi quên mất, lỡ như Hắc Vô Thường bắt mất linh hồn của Emilia thì sao, nghĩ đến đó tôi liền đứng dậy, kéo tay cô bé ra sau lưng mình. “Cô bé không phải ác linh, đại nhân đừng bắt nó”-Tôi ngước mặt nói với Hắc Vô Thường, anh ta cao hơn tôi hai cái đầu nên mỗi lần muốn nói hay cầu xin rất khó khăn, cổ tôi muốn vẹo cả đi. Hắc Vô Thường nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nhân từ chứ không như 5 phút trước lúc đánh ả ma nữ, nghĩ lại khéo tôi đã gọi nhầm con ma nữ người nước ngoài tên Emilia tới ăn, nên mới có cớ sự này. Hắc Vô Thường không quan tâm câu nói của tôi mà anh ta lại nói một câu mà tôi cảm thấy có chút giận dữ trong đó: “Đã bảo ngươi đừng mặt đồ trắng ra đường lúc giữa đêm rồi, ngươi không biết hôm nay là ngày mở cửa quỷ môn quan à?” Mở cửa quỷ môn quan? Vãi lá, hôm nay là ngày 2 tháng 7 âm lịch, sao tôi lại quên chứ, mấy ngày ngoài đường ma nhiều hơn người thì tôi mặc định là sẽ trốn trong nhà tránh bị đòi đồ ăn, tránh bị quấy phá nhưng hôm nay cmn tôi ăn gan hùm mật gấu rồi, đã đi long nhong giữa đêm lại còn mặc nguyên cây trắng, đây chẳng phải là đào hố tự chôn mình hay sao. “Tôi…tôi..”-Tôi lắp bắp, trước đó tôi muốn tìm anh ta vì có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng giờ lại chẳng biết nói gì. Hắc Vô Thường giơ tay ra trước mặt tôi định làm gì đó nhưng rồi rụt lại, anh ta nhắm mắt lắc đầu một cái rồi định quay lưng biến mất. Tôi cảm thấy cơ hội hỏi chuyện sắp vụt đi nên nói lớn: “…Đại nhân, chúng ta đã từng gặp nhau sao?” Hắc Vô Thường nhìn tôi, ánh mắt anh ta rất kỳ lạ như kiểu như tôi là anh em lâu ngày không gặp nhau vậy. “Đúng vậy, lần trước cậu cũng mặc đồ trắng mời gọi ác linh đến” Tôi lắc đầu xua tay: “Không, không phải, ý tôi là trước đó” Hắc Vô Thường lại không trả lời tôi mà lấy từ trong áo ra một cái chuông nhỏ được cột bằng một sợi dây màu đen, sau đó đưa tôi và nói: “Nếu có nguy hiểm hãy lắc cái chuông này, Trình lạc giọng”, chỉ vậy thôi rồi biến mất. Tôi cầm lấy cái chuông, lại khó hiểu chập hai, thật sự tôi và anh ta là người quen sao, còn cái gì mà Trình lạc giọng, hả, chẳng qua lúc đó tôi sợ quá nên kiểm soát cổ họng không được tốt thôi mà. Sao cái loại ưu đãi này làm tôi thấy sợ vậy, vệ sĩ của tôi bây giờ là quỷ bắt hồn danh chấn nhân gian Hắc Vô Thường sao? Tôi nhìn xuống Emilia, cô bé níu quần tôi muốn tuột luôn. Tôi bèn bế Emilia lên và bảo: “Em đừng sợ, anh ta không bắt hồn em đi đâu, có anh ở đây rồi” Tôi dẫn cô bé về nhà nhưng trước hết tôi phải gỡ hết mấy lá bùa tôi tự chế. Nhà tôi là một căn hộ nhỏ một phòng ngủ nằm ở khu chung cư xa trung tâm thành phố, tầng 13 này cũng chỉ có mỗi tôi ở, không biết sao nhưng chẳng ai ở tầng này cả nên giá nó rẻ bèo. Chuyện về mấy lá bùa cũng dở hơi như cuộc đời tôi vậy, một ngày kia tôi bị dao cắt đứt tay máu chảy rất nhiều thấy tiếc quá nên lấy mấy tờ giấy màu vàng vẽ ba xàm lên rồi treo ở cửa, ấy vậy mà có iệu lực thật, chẳng con ma nào dám bén mảng đến gần hết. Thế nên điều tôi lo lắng bây giờ chính là Emilia, bỏ cô bé thế này thì tôi thấy thương quá, một vong linh nhỏ bé thế này làm sao chống đỡ nổi những khó khăn nhưng nếu để cô bé trong nhà tôi không biết liệu có ảnh hưởng gì hay không, dù sao tôi cũng là con người. Hành lang tầng 13 cũng không được quản lý tòa nhà quan tâm nên đèn đuốc hư hết cả, lối đi tối tăm, từ thang máy đến nhà tôi cũng phải mất một đoạn dài, tôi mò mẫm nắm tay Emilia đi, ánh áng duy nhất là từ đèn flash điện thoại, đến khi thấy được vật thể màu vàng trên cửa Emilia bỗng lùi lại, tôi biết cô bé sợ nên chạy lại tháo lá bùa xuống rồi mới cùng cô bé vào nhà. Căn nhà cũng bình thường, nội thất dơn giản đủ dùng, thật ra ở một mình thì hơi trống trải, nếu là gia đình ba người thì có vẻ sẽ ấm cúng hơn. Emilia chạy lại trước mặt tôi cười tươi, đây là lần đầu tôi thấy cô bé cười, trông như một thiên thần nhỏ bé vậy. Emilia nghiêng đầu nói với tôi: “Anh tốt quá, anh là người tốt nhất em từng gặp, anh làm papa em nha, papa!” Tôi đứng hình, cmn là đứng hình thật đó, papa? Tôi 20 tuổi? Làm papa? What the f**k? Trên trời rơi xuống một đứa con chính là cảm giác này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương