[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư

Chương 4



Hôm nay là chủ nhật, tối nay tôi phải đi làm thêm. Cuộc sống này đúng là vất vả quá mà, nhìn đồng hồ bây giờ mới 5 giờ chiều nên tôi quyết định leo lên giường ngủ. Thế nhưng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, trong đầu tôi cứ hiện lên những câu nói kỳ lạ của Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường. Tôi bật ngồi dậy, nắm tay trái đấm vào lòng bàn tay phải, cmn tôi thông minh quá, nếu Bạch Vô Thường hôm đó xuất hiện vào ban ngày vậy chẳng phải muốn gặp Hắc Vô Thường thì phải đi đêm sao.

Quán cà phê tôi làm thêm tên là Sabishii có nghĩa là cô đơn, đây là một quán cà phê mang phong cách cổ điển, ông chủ tôi là người khá trẻ tuổi du học từ nước ngoài về, bề ngoài trông rất lãng tử, tư tưởng cũng rất thoáng, nhưng hình như anh ta không có người yêu hay gì cả, nếu là phụ nữ tôi chắc đã cưa anh ta mất rồi. Tôi đăng kí ca làm từ 6 giờ 30 tối đến 23 giờ, tối nay tôi mang theo một chiếc áo khoác màu trắng gọi ma huyền thoại để hy vọng có ác linh nào đó đến, như vậy tỉ lệ gặp lại Hắc Vô Thường sẽ cao hơn, nếu không gặp được thì…chạy.

Tối nay khá yên tĩnh, quán cũng không đông khách lắm. Từ khi tôi bắt đầu ca làm đã thấy một cô bé tầm 5 6 tuổi ngồi ở một góc quán, mắt cứ nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính suốt. Cô bé có mái tóc dài xoăn màu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh dương, mặc một chiếc váy lolita màu nâu rất đẹp, trông cứ như người nước ngoài vậy.

Thấy cũng không đông khách nên tôi tiến lại gần hỏi em ấy: “Em là người nước ngoài hả?”

Cô bé ngước nhìn tôi một lúc sau mới khẽ lắc đầu, rồi lại cúi xuống. Tôi thấy em ấy là lạ nên hỏi tiếp: “Bố mẹ em đâu sao em lại ngồi ở đây một mình?”

Cô bé mặt vẫn cúi gầm lắc đầu, thấy vậy tôi định xoay lưng đi làm việc nhưng cô bé níu áo tôi lại nói với tôi một câu “Em đói”

Tôi thầm bật ra một câu chửi thề trong lòng “the fu*k” đây là một con ma mà. Tôi lại tự tìm đến phiền phức rồi. Nghĩ đến đây tôi quay lại nhìn những người khách trong quán, quả nhiên họ đang nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu nhưng tôi hiểu họ đang nghĩ gì mà.

“Em ở đây đợi anh nha, tối anh cho em ăn”-Tôi quay lại nói nốt với em ấy một câu cuối rồi chạy đi làm việc tiếp. Cô bé gật đầu ánh mắt nhìn tôi trông vui vẻ hẳn lên.

11 giờ, ca làm vừa kết thúc tôi vội vàng thu dọn đồ đạc. Cô bé vẫn ngồi y nguyên chỗ đấy, tôi vẫy tay ý bảo cô bé theo tôi. Tôi nắm tay cô bé đi trên con đường định cmn mệnh, cảm giác nắm tay một con ma nó không hề giống với cảm giác nắm tay con người, tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nhưng nó khác lắm. Đi đến một cái ghế đá ven đường tôi và cô bé ngồi xuống. Tôi lấy từ trông ba lô ra một chiếc bánh gato nhỏ và một hộp sữa tươi vị dâu, vừa mở hộp bánh tôi vừa hỏi cô bé: “Em tên gì thế?”

Cô bé đáp lại tôi bằng cái giọng nhẹ nhàng của trẻ con siêu đáng yêu: “Em không biết”

Tôi lại hỏi tiếp: “Thế vì sao em chết?”

Cô bé nhìn tôi lắc đầu, cái lắc đầu ngây thơ của trẻ con nhưng lại rất đáng thương. Tôi nghĩ thầm chắc cô bé này chẳng nhớ được gì đâu. Một ý tưởng thoáng quá trong đầu tôi, tôi liền nói với em ấy: “Hay là anh đặt tên cho em, em đồng ý, thế là em có tên, có được không?”

Cô bé gật đầu hai ba cái rất vui vẻ. Tôi suy nghĩ tên một cái tên thật hay để đặt, cảm giác như cha sắp đặt tên cho con gái vậy, cô bé này trông giống người nước ngoài quá nên tôi đã nghĩ ra một cái tên rất hay: “Gọi em là Emilia nhé!”

Cô bé “Ừm” một cái, tôi cầm nhang khấn vái lầm bầm trong miệng “Linh hồn của Emilia hưởng dương 5 tuổi hóa vãng đến ăn bánh gato”. Thật ra mấy câu khấn vái hay cầu nguyện cho mấy linh hồn đều là tôi tự chế ra tất cho nên nghe có vẻ buồn cười nhỉ.

Emilia bắt đầu ăn, ma ăn thì cũng chỉ như ăn “linh hồn” của đồ ăn mà thôi, đối với con người đồ ăn đó cũng chẳng có thay đổi gì, ngoại trừ một món duy nhất nếu ma ăn sẽ bị hư đó là cơm.

Tôi nhìn cô bé ăn vui vẻ tôi cũng thấy vui theo, nhưng tự nhiên gió bắt đầu thổi mạnh lên, như sắp có một cơn bão kéo tới vậy. Tôi cảm thấy có điều bất thường nên đứng lên xoay vòng nhìn xung quanh. Bỗng cmn từ đằng xa xa có một ác linh, chính xác là ác linh nó cách tôi khá xa nhưng tôi vẫn cảm thấy được oán khí mạnh mẽ của nó, ngay lập tức tôi giật lấy ba lô đeo lên vai rồi nắm tay Emilia chạy hộc tốc như chưa từng được chạy, chạy như cái hôm bị gã ác linh rớt bộ đồ lòng rượt vậy.

Emilia vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, mắt mở to nhìn tôi đầy hoang mang. Dù là ma nhưng Emilia vẫn là một cô bé, nếu ác linh đó mà bắt được có khi nó sẽ làm hại cô bé mất. Tôi ngoáy đầu lại nhìn đó là một con ma nữ tóc vàng nhìn như người nước ngoài vậy, hôm nay là ngày đé* gì chỉ toàn gặp dân ngoại quốc không thế.

Mái tóc dài của nó phấp phới đằng sau theo quán tính khi bay, đôi mắt ả ta trừng trừng như sắp rơi ra ngoài, tôi thấy ở ngực trái ả cắm một con dao bếp máu chảy không ngừng ướt làm chiếc váy ngủ màu hồng nhạt của ả nhưng chẳng có giọt nào rơi xuống đường cả, hay bàn tay móng nhọn hoắc giơ ra phía trước để chuẩn bị bóp cổ tôi, đây là dấu hiệu chung của mấy con ác linh à?

Tôi là con người thật sự nên chạy không lại con ma đang bay với vận tốc 1800 cây chuối trên giờ, khi thấy nó lao tới tôi liền ôm lấy Emilia vào lòng xoay lưng về phía ả ta sẵn sàng cho một cú cào rách toạc da lưng nhưng không…chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi hé mở một mắt ra nhìn, “oh my god cmn, Hắc Vô Thường xuất hiện rồi”
Chương trước Chương tiếp
Loading...