[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư
Chương 12
Lối đi nhỏ hẹp, chủ nhà dắt tôi lên cầu thang dẫn lên tầng của con gái bà ấy. Cmn tim tôi đập nhanh vãi khi chứng thực lời nói của Ái Thi, xung quanh đây nhìn sương sương thì đã có đến chục con ma lảng vảng, góc tường, lối đi lên, tôi cố giả bộ như không thấy chúng, đa số đều là hồn ma của các cô gái. Trong lúc đi lên cầu thang tôi gặp một nhóm người đàn ông trong mặt mũi cũng bình thường, ăn mặc lịch sự, tôi nghĩ đây là người thuê trọ nên cũng không chú ý nhiều. Bà chủ nhà dẫn tôi và Ái Thi đến một căn phòng ở tầng 5, là phòng của con gái bà ấy. Bà ta ngậm ngùi nói: “Mỹ Như nó đã treo cổ chết, được một tuần rồi,…” Tôi quan sát căn phòng của cô bé tên Mỹ Như, căn phòng có tủ sách, bàn học và giường ngủ, rất bình thường như bao căn phòng khác, nhưng tôi cho rằng cô bé học rất giỏi khi thấy rất nhiều sách luyện thi trung học phổ thông trên kệ. Hồn ma của Mỹ Như lúc này bay ra trước mặt tôi, tôi liền hắn giọng một cái bảo: "Tôi sẽ bắt đầu nghi thức giao tiếp với linh hồn nên mời hai người ra ngoài." Tôi đẩy Ái Thi, ý bảo cậu ta kéo bà mẹ của cô bé ra ngoài. "Anh nhìn thấy em đúng không?" Tôi gật đầu với Mỹ Như rồi hỏi cô bé: "Sao em lại tự tử vậy?" Cô bé gục đầu khóc nức nở, mãi một lúc sau mới kể mọi chuyện với tôi: "Em bị người ta quay lén...hức hức... Là mấy người thuê trọ của mẹ em...hức hức... " Cô bé nói một câu lại khóc nấc lên, cmn mấy người thuê trọ chẳng lẽ là mấy gã đàn ông vừa rồi sao, tôi kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống và im lặng lắng nghe câu chuyện của cô bé. "...Họ đặt camera trong nhà vệ sinh...hức hức...Sau đó họ tung lên mấy trang web kín, họ nói nếu em nói cho ai biết sẽ đăng công khai lên mạnh xã hội..hức hức..." Tôi hỏi: “Là mấy gã lúc nãy sao?” Mỹ Như gật đầu, cmn, nghe đến đây máu nóng tôi sôi lên, chỉ muốn tìm mấy tên khốn đó đấm một phát vào mặt ngay. Tôi hỏi Mỹ Như: "Thế mấy hồn ma của mấy cô gái kia là ở đâu? " "Họ cũng giống em, đều bị đám người họ bức đến chết, linh hồn đều oan ức không siêu thoát được." Chết tiệt, tôi không hiểu sao Ái Thi có thể ở đây được, khéo cậu ta cũng là đồng bọn của đám ô hợp đó. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao đây, thứ cần bắt bây giờ là người chứ không phải ma, làm sao gọi Hắc Vô Thường được. Nếu anh ta bắt hồn cũng là bắt những oan hồn chưa được thấy kết cục của người hại họ, như vậy tôi thấy không công bằng cho bọn họ. Nghĩ đến đây tôi liền mở cửa túm ngay cổ áo của Ái Thi lôi vào phòng và đóng sầm cửa lại. "Tôi hỏi cậu, cậu có bí mật gì giấu tôi thì khai ngay nếu không tôi sẽ triệu hồi Hắc Bạch Vô Thường đến bắt cậu." "Cậu... Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu!" Tôi gằn giọng hỏi lại Ái Thi: "Tôi hỏi cậu có mối quan hệ gì với đám người thuê trọ ở đây không?" Cậu ta lắc đầu lia lịa: "Không, đương nhiên không rồi, tôi bận lắm, hơi đâu mà đi mở rộng "ngoại giao" cơ chứ!" Tôi thấy thái độ Ái Thi có vẻ là vô tội thật nên buông cổ áo cậu ta ra rồi kể cậu ta nghe mọi chuyện, mặt Ái Thi bàng hoàng rồi chợt cậu ta nhíu mày: "Này, hôm bữa người đàn ông ở lầu 4 đánh rơi cái này, tôi quên trả lại, cậu xem liệu nó có ích không!" Ái Thi móc từ ngăn nhỏ trong cặp ra một cái USB, tôi đánh chát vào vai cậu ta: "Cmn, sao không nói sớm, đây là bằng chứng đó!” Tôi quay mặt hỏi Mỹ Như: “Anh xin lỗi nhưng anh phải kiểm chứng cái USB này.” Cô bé gật đầu rồi bụm mặt ngồi thụp xuống khóc nức nở, Ái Thi mắt nhìn xung quanh kề tai hỏi nhỏ tôi: “Nè, con ma đó đang đứng ở đâu trong phòng vậy?” Tôi vừa mở laptop để lên bàn vừa trả lời cậu ta: “Trước mặt cậu!”, ngay lập tức Ái Thi hoảng hốt nấp ra sau lưng tôi, cmn chỉ muốn tát tên này một cái. Trên màn hình máy tính là rất nhiều những tệp tin video, chỉ cần bật chế độ hiển thị biểu tượng cỡ lớn là tôi đã đủ hiểu những video này là gì mà không cần phải mở lên xem. Lúc này bên ngoài cửa có tiếng người và "rầm" một cái cánh cửa bị đạp tung. Tôi quay người lại nhìn, là đám người lúc nãy tôi thấy khi đi lên cầu thang, có tất cả 5 tên và 3 tên đang giữ bà chủ nhà trọ, 2 tên còn lại cầm dao, một tên chỉ con dao về phía Ái Thi lên tiếng: "Thì ra mày là thằng lấy trộm USB của tụi tao." Hai tên cầm dao cứ tiến tới, tôi và Ái Thi lùi ra sau đến khi đụng vách tường thì thôi. Bỗng một tên nhào tới nắm lấy cổ tay Ái Thi lôi ra ngoài và kề dao vào cổ. Tên vừa nói lại chỉ con dao về phía tôi nói tiếp: "Còn mày là thằng được bọn chúng gọi đến để điều tra bọn tao đúng không? Được lắm, hôm nay tao sẽ cho cả lũ chúng mày chầu Diêm Vương." Tôi cmn sợ vãi cả l, nếu tên này mà xiên một cái thủng phổi thì Hắc Bạch Vô Thường cũng chịu thôi. Nhưng bây giờ không biết cầu cứu ai nữa, chỉ còn cách lắc chuông gọi Hắc Vô Thường thôi, nếu anh ta lỡ đánh con người thì tôi xin Diêm Vương chịu tội chung vậy. Tôi từ từ cho tay vào túi quần rồi nhanh chóng rút cái chuông ra lắc mạnh mấy cái, tên cầm dao tưởng tôi có vũ khí liền xông tới đâm con dao thẳng vào bụng tôi, mắt tôi nhắm nghiền lại đặt cược tất cả vào tốc độ của Hắc Vô Thường. Lúc mở mắt ra tôi thấy thân ảnh màu đen phía trước tôi bị một con dao xuyên qua, tôi hoảng hốt mở to mắt nhìn Hắc Vô Thường, anh ta nghiêng đầu nói với tôi: "Ngươi có sao không? Ngươi lại gây họa nữa rồi!" Cmn hai chân tôi đang run đến mức đứng không vững, tên đâm tôi lùi lại mấy bước, hắn bàng hoàng thét lên: "Mày... Mày là ai?" Chắc hắn vừa thấy xiên tôi không được, con dao dừng lại ở khoảng không trước bụng nên hắn sợ hãi chứ gì nữa. Tôi cố vênh mặt lên "Ta chính là thần tiên, nếu các ngươi biết điều buông vũ khí xuống ta sẽ... " Tên đó chẳng thèm nghe tôi nói mà tiếp tục cầm dao xông lên, Hắc Vô Thường túm lấy đầu hắn kéo ra xa khỏi tôi, anh ta giơ gậy sắt lên cao với ánh mắt hung tợn, cảm giác như không phải là Hắc Vô Thường nói chuyện với tôi vậy. "Dừng lại!"-Tôi hét lên khi gậy sắt của anh ta vừa chạm tới cổ của tên đó. Hắc Vô Thường dừng lại ngay lập tức nhưng mắt vẫn trân trân nhìn hắn. Tôi không muốn Hắc Vô Thường vì tôi mà phạm phải ma quy, bây giờ hắn nhìn tôi đầy sợ hãi mà ngay cả những tên đang bắt giữ Ái Thi và mẹ của Mỹ Như cũng sợ sắp vãi cả ra quần. Nãy giờ sợ quá nên không chú ý, hồn ma của Mỹ Như đã biến đâu mất tiêu, thêm hồn ma của mấy cô gái khác cũng chẳng thấy đâu, có khi Hắc Vô Thường đến sợ quá chạy mất không chừng. Lúc này Bạch Vô Thường bỗng dưng xuất hiện, anh ta dùng quạt hất cây gậy sắt của Hắc Vô Thường ra khỏi tên kia, sau đó một quạt làm ngất tất cả bọn họ. Bạch Vô Thường nói với tôi: “Trình Hạ An, ngươi là sợ bọn ta không có chuyện làm đúng không?!” Cmn, tôi biết gọi ai bây giờ, giúp được thì giúp, không giúp được thì cũng phải…giúp thôi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương