[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư

Chương 13



Cuộc đời của tôi và Hắc Vô Thường chắc phải đặt tên là "Anh hùng cứu...ờ Nam nhân". Hầu như những lần anh ta xuất hiện đều là lúc tôi mém chết. Và tôi có cảm giác người đến sau thu dọn tàn cuộc đó là Bạch Vô Thường.

Sau khi Bạch gia đánh ngất bọn họ tôi liền lục tìm điện thoại báo ngay cho công an. Tôi rút giắc cắm điện của quạt máy đèn bàn làm dây trói 5 tên khốn kiếp kia lại...

Năm tên khốn đó là quản trị của một trang web kín chuyên gia đăng clip khiêu dâm. Tôi không ngờ những người trông bình thường như thế mà lại là những con quái vật đội lốt người. Bà chủ nhà không biết nguyên nhân con mình chết, chỉ biết giấu cái chết của Mỹ Như để những người thuê trọ không sợ hãi bỏ đi nhưng nào ngờ chính bọn chúng mới là hung thủ. Sau khi công an cho bà biết hết sự việc thì bà ấy ngất lên xỉu xuống, còn Ái Thi... Tên chết dẫm này trong cái rủi có cái may, cậu ta ở đây ngay một đám tội phạm nhưng lại là người hoàn toàn vô tội trái lại còn có công cung cấp bằng chứng.

Hồn ma của Mỹ Như và các cô gái khác cũng đã siêu thoát, trước lúc linh hồn cô bé biế mất đã cúi đầu cám ơn tôi, tôi cũng gật đầu và thật sự thấy nhẹ lòng. Đã 2 ngày sau khi vụ việc đó xảy ra nhưng tên Ái Thi vẫn chưa tỉnh lại, hôm đó tôi bắc đắc dĩ phải vác cậu ta về nhà đợi đến khi cậu ta tỉnh lại chắc tôi sẽ đạp một phát cậu ta rơi xuống 13 tầng lầu mới hả dạ.

Tôi bưng nước ấm vào định đút cho Ái Thi thì cậu ta mở mắt ra nhìn tôi như nhìn thấy ma la lên: "Ối mẹ ơi!"

"Mẹ mẹ cái đầu cậu, muốn ở đây thì mỗi tháng ói ra 10 triệu!"

Ái Thi đang uống nước thì phụt cmn ra: "What the fu*k, tôi vì sợ tốn tiền mới ở cái trọ đó, cậu làm vậy là đang dồn tôi vào chỗ chết đúng không?!"

Haizzz, tôi thở dài một tiếng, không biết liệu có nên kể về Emilia và Hắc Bạch Vô Thường cho cậu ta nghe không. Suy nghĩ một thôi một hồi tôi cũng quyết định kể vì Ái Thi cũng đâu phải người bình thường gì.

“Ái Thi, tôi kể cậu nghe chuyện này cậu đừng kể với ai nha!”

Ái Thi gật gật đầu, đặt ly nước đang uống xuống bàn tập trung lắng nghe tôi nói.

Sau hơn một tiếng đồng hồ kể tất tần tật với cậu ta mọi thứ xảy ra với tôi từ trước đến giờ, mặt Ái Thi chuyển từ trắng sang xanh rồi từ xanh sang trắng. Sau cùng cậu ta đơ mặt ra nói với tôi: “Khuya rồi, tôi xin phép đi ngủ và suy nghĩ về những vấn đề cậu vừa nói.”

Tôi nhìn đồng hồ cũng đã tối nên cũng đi ngủ luôn, hôm nay tôi sẽ đại từ đại bi mà để tên Ái Thi ngủ trong phòng tôi còn bản thân thì ra nằm ngoài sô-pha lạnh giá.

Đến giữa đêm tôi cảm giác có bàn tay ai đó chạm lên mặt, cảm giác này không giống Hắc Vô Thường, mắt tôi cứ nhắm nghiền giả vờ ngủ. Một lúc sau giọng nói thì thầm cất lên kế bên tôi: "Trình Hạ An, một mình Hắc Vô Thường ngốc đủ rồi, giờ ngươi cũng ngốc theo hắn sao..."

Cmn là Bạch Vô Thường, nghe giọng nói của anh ta tôi liền nhận ra ngay.

"...Nếu ngươi và hắn không gặp nhau nữa thì chẳng phải tốt hơn sao. Tốt cho hắn, tốt cho ngươi và tốt cho cả ta nữa..."

Tôi bừng mở mắt ra ấy vậy mà lại thấy Bạch Vô Thường đang khóc, cmn, chuyện gì xảy ra vậy. Tôi vô thức đưa tay định lau đi nước mắt trên mặt anh ta, Bạch Vô Thường cầm lấy bàn tay tôi ngưng bật.

Bỗng một tiếng "Xoảng" và trước mắt tôi là khung cảnh mà cả đời này cũng không tưởng tượng được. Hắc Vô Thường một tay bóp lấy cổ Bạch Vô Thường giơ lên cao. Cánh cửa ngăn phòng khách và ban công bị Hắc Vô Thường tông vào đến vỡ ra, cmn chắc tôi phải đi làm suốt đời để có tiền sửa cửa mất, cánh cửa bị con ma nữ váy đỏ tông rồi giờ đến Hắc Vô Thường, ma luôn thích tông cửa đúng không?! Bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn chẳng nói chẳng rằng mà biến mất. Tôi vội chạy vào phòng ngủ lay Ái Thi dậy: "Thi Thi, cậu có cảm nhận được hai linh hồn rất mạnh đang ở đâu không?"

Ái Thi mắt nhắm mắt mở chỉ chỉ ngón tay lên trần nhà: "Cao quá, chắc là trên sân thượng..."

Nói rồi cậu ta nằm lăn ra ngủ tiếp.

Tôi lập tức chạy ngay lên sân thượng, cmn nửa đêm nửa hôm thang máy cũng chậm chạp nên tôi chạy bộ lên cầu thang, sân thượng ở tầng 20, tôi phải chạy 7 tầng nữa, do chạy nhanh quá nên tôi bị vấp té đầu gối đập vào bậc thang chảy cả máu. Cuối cùng cũng lết được lên sân thượng, tôi thấy Hắc Bạch Vô Thường đang đưa vũ khí về hướng đối phương mặt ai cũng đằng đằng sát khí, tôi thấy hơi sợ một chút nên nấp vào cánh cửa nghe lén bọn họ nói chuyện và cmn…cuộc nói chuyện này khiến tôi phải thốt lên một từ duy nhất: SỐC.
Chương trước Chương tiếp
Loading...