[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư
Chương 14
"Hắc Vô Thường, ngươi tỉnh táo lại đi, ngươi có cảm thấy vui vẻ khi đọc lại một quyển sách đã biết trước được kết cục trong hàng ngàn năm hay không? Ngươi có biết nếu như ngươi không xuất hiện trước mặt Hạ An, không cho Hạ An năng lực nhìn thấy linh hồn thì y sẽ trải qua cuộc sống bình thường như bao con người khác không? Tại sao ngươi hết lần này đến lần khác chấp mê bất ngộ vậy? " "Chấp mê bất ngộ? Ngươi cũng là đang tự nói bản thân đúng không. Ngươi cho là Hạ An sẽ thấu hiểu tình cảm của ngươi sao? Hàng ngàn năm qua, mỗi lần y luân hồi, mỗi kiếp của y, khó khăn của y, ngươi làm gì? Ta dù thiên đao vạn quả, bất tuân thiên mệnh, làm trái ma quy cũng muốn giúp Hạ An. Ngươi nói yêu y, vậy hàng ngàn năm qua ngươi yêu y bằng gì? Bằng một trái tim lạnh lẽo không còn nhịp đập trong lồng ngực sao?” Tôi nghe được đến đó thì cố bụm lấy miệng mình để không khóc òa lên, cmn sao tự nhiên tôi lại muốn khóc thế này, tiếng uất nghẹn trong cổ họng cố kìm nén. Hóa ra là vậy, mọi chuyện là vậy à? Thảo nào từ lần đầu gặp mặt tôi đã có cảm giác lạ thường với Hắc Vô Thường. Còn Bạch Vô Thường, anh ta là đơn phương tôi sao? Năng lực nhìn thấy linh hồn của tôi cũng là do Hắc Vô Thường ban tặng, người tôi yêu từ kiếp này qua kiếp khác là Hắc Vô Thường…Vậy “quyển sách đã biết trước kết cục” là gì? Tôi không biết, cũng không muốn biết nữa, cảm giác tôi bây giờ là khó chịu cực kỳ. Giận? Không. Oán? Vì điều gì. Đau lòng? Có, tôi có đau lòng. Tại sao Hắc Vô Thường không kể với tôi hết mọi chuyện chứ. Tôi trở về nhà, ngồi co gối đơ ra trên sô-pha, sự vắng lặng của buổi đêm khiến tâm tư tôi càng trở nên phức tạp. Tôi vô tình dẫm phải một mảnh thủy tinh vỡ khiến lòng bàn chân chảy máu, nhưng kì lạ thay tôi không cảm thấy đau nữa. Hắc Vô Thường bước vào phòng khách, anh ta đến trước mặt tôi, nửa quỳ trên mặt đất chạm vào cái chân đang chảy máu của tôi. Tôi vội rụt chân lại, không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa, Hắc Vô Thường ngước nhìn tôi, đôi mắt ôn như ấy tôi thật sự à không chịu nổi. “Hắc Dạ, nếu hôm nay ngài không kể hết mọi chuyện cho tôi thì từ đây về sau tôi không gặp ngài nữa.” Hắc Vô Thường đưa tay vuốt lấy má tôi, cười mỉm: “Ngốc, sao lần luân hồi này tính tình ngươi lại khó chiều như vậy chứ?!” Tôi hất tay anh ta ra, mặt quay ra cửa sổ không muốn nhìn anh ta nữa. Nhưng Hắc Vô Thường bất ngờ dùng hai tay áp lên má tôi xoay mặt tôi lại rồi đặt lên môi một nụ hôn. “Được rồi, ta sẽ kể…” Tôi và Hắc Vô Thường đã yêu nhau từ rất rất lâu về trước, lâu đến mức anh ta cũng chẳng nhớ khi nào nữa chỉ biết tôi chính là lý do duy nhất khiến anh ta tồn tại. Hắc Dạ là tên tôi đặt cho Hắc Vô Thường cũng từ đời nào rồi, xưa ơi là xưa. Tôi là con người, sinh lão bệnh tử không thể thoát khỏi, cứ mỗi kiếp tôi lại quên đi mọi việc, Hắc DVô Thường tìm đến tôi, cho tôi đôi mắt âm dương, trả lại cho tôi một phần ngàn kí ức, cứ như vậy từ kiếp này qua kiếp khác. Tôi cũng cứ thế mà yêu anh ta lại từ đầu, tôi chỉ có thể giữ được kí ức khi còn sống, Hắc Vô Thường mới là người nhớ toàn vẹn, nhưng kí ức hàng ngàn năm anh ta cũng không cách nào nhớ hết nên có những khoảng rất đứt đoạn. Hồi tôi bị tai nạn đuối nước cũng là do anh ta cứu, và ti tỉ sự kiện nhỏ khác mà tôi không thể kế hết cũng đều có sự tham gia của Hắc Vô Thường. Anh ta luôn đồng hành với tôi qua từng giây từng phút mà tôi không hề hay biết. Hắc Vô Thường ôm lấy tôi vào lòng thì thầm: “Ta xin lỗi, ta sợ ngươi sẽ buồn, ta nghĩ bắt đầu lại như những lần trước sẽ tốt cho ngươi.” Tôi nhìn yên lặng trong lòng anh ta, mắt rưng rưng: “Chết tiệt, buồn gì chứ, người buồn chẳng phải là ngài hay sao? Lần này ngài đợi tôi, tìm tôi mất bao lâu vậy?” “300 năm.” Tôi bật ra khỏi người Hắc Dạ mắt trợn tròn: “300 năm, lâu vậy sao?” Hắc Dạ cười: “Đây là lần nhanh nhất ta tìm thấy ngươi.” Cmn, nhanh nhất là 300 năm, vậy lâu nhất chắc có khi đến 3000 năm mất. Tôi đưa tay vuốt mái tóc đen dài của Hắc Dạ hỏi: “Trong những năm tháng đó ngài có cô đơn, có buồn không?” Hắc Dạ lắc đầu: “Không, bởi vì ta đợi được ngươi nên không còn buồn, dù bao lâu ta vẫn đợi, ta sẽ đợi ngươi cho đến khi linh hồn này mục ruỗng ta vẫn đợi!” Tôi bật khóc ôm lấy Hắc Dạ siết thật chặt chỉ sợ tôi sẽ lại phải xa người này nữa. “Tôi xin lỗi vì đã để ngài phải đợi, cảm ơn vì ngài đã đợi tôi” Hắc Dạ-Hắc Vô Thường, anh ta chính là chân ái của tôi, là người…à không, là tên quỷ bắt hồn tôi đã yêu từ đời này qua đời khác. Tự nhiên tôi lại sợ cảm giác lại phải rời xa một lần nữa, rồi một lần nữa… “Cho ta hôn ngươi một lần nữa được không? Kể từ ngày mai ta sẽ không chạm vào ngươi nữa vì điều đó không tốt cho ngươi” Tôi chau mày, tự hỏi liệu đến kiếp nào chúng tôi mới có thể sống một cuộc sống bình thường như tôi luôn mong muốn. Không thể đến gần không được chạm lấy, rồi kết thúc khi tôi già đi, bắt đầu lại khi tôi sinh ra. “Không.”-Tôi không muốn sau này chúng ta thể hiện tình yêu bằng cách người đầu sông kẻ cuối sông nhìn nhau mỉm cười. Tôi chính là tham luyến, con người tôi là vậy đó, trái tim bảo sao liền hành động như vậy…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương