[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư
Chương 15
Kì nghỉ hè này tôi quyết định không đi tình nguyện mùa hè xanh mà đi làm thêm. Nhưng công việc lần này có vẻ sẽ không phải làm ở thành phố, anh họ của Ái Thi giới thiệu cho tôi và cậu ta một công việc ở trang trại cách xa thành phố. Cụ thể tôi vẫn chưa biết ở đâu nhưng ngày mai chúng tôi sẽ phải khăn gói đến trang trại một tháng, công việc chắc cũng bình thường tưới cây hái quả (hốt shit gà) các kiểu. Tờ mờ sáng, tôi và Ái Thi đã chuẩn bị đồ xong, hai vali nặng đến mức kéo không nổi, tôi thì mang quần áo ít mà đồ ăn đóng hộp thì nhiều vì sợ ở chỗ làm sẽ không ăn uống được. Ái Thi mang đa số là quần áo, tên này đi làm mà chả khác nào đi du lịch, nhìn cái vẻ ngoài sang chảnh của cậu ta là tôi lại thấy ghét. Đứng dưới khu chung cư đợi anh của Ái Thi mà hai chân tôi run lên vì lạnh, cuối cùng cũng thấy có một chiếc xe hơi màu xám hiệu Toyota chạy đến đõ ngay trước mặt chúng tôi. Một người đàn ông trong xe bước ra, cmn anh ta ngầu đé* thể tả được, là kiểu soái ca như trong tiểu thuyết của mấy chị em hay đọc. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản thôi nhưng trông rất đẹp nhìn cứ sang sang, anh em nhà của Ái Thi đều phát ra thứ thần thái người nổi tiếng này sao. Ái Thi thấy anh ấy vội chạy đến: “Anh ba, anh đến rồi!” Anh ấy cười đáp lại bằng chất giọng trong trẻo: “Ừ, cậu này là Trình Hạ An em hay kể hả?” Ái Thi gật đầu: “Đúng vậy, cậu ta đẹp trai đúng không? Haha” Tôi gật đầu chào, anh ấy giơ tay phải ra bắt tay tôi rồi tự giới thiệu: “Chào em, anh là Chu Ninh, là anh họ ruột của thằng nhóc Chu Ái Thi.” Tôi cười và bắt tay anh ấy, cmn bàn tay mềm mại mà còn trắng nữa, đây là loại đẹp trai phi thực tế mà chả bù cho Hắc Vô Thường. Chu Ninh phụ tôi và Ái Thi để hành lí lên cốp xe và chúng tôi xuất phát ngay sau đó. Bởi vì thức quá sớm nên khi vừa lên xe trò chuyện với Chu Ninh được vài ba câu như bố anh ấy là anh của bố Ái Thi, rồi chuyện hồi trung học cơ sở Ái Thi được bọn con trai lớp khác tỏ tình vì tưởng là con gái vân vân mây mây, một lúc sau tôi và Ái Thi đã buồn ngủ sụp cả mí mắt. Tôi tựa đầu vào cửa xe ngủ thiếp đi, một lúc sao tôi nghe tiếng gọi của Emilia “Papa thức dậy nhìn kìa, papa ơi!” Tôi dụi dụi mắt nhìn ra cửa kính xe, cmn đây là đang đi đâu sao đáng sợ vậy. Bên phía tôi nhìn ra toàn là cây với cây, ban ngày mà trời âm u như chiều tối vậy, Emilia lay lay tay tôi “Papa nhìn qua bên này nữa này!” Tôi nhoài người qua phía Ái Thi nhìn liền thốt lên: “Ôi cái đệt!” Tôi thấy nguyên một cái nghĩa địa rất rất rộng, bao nhiêu là hồn ma lảng vảng nhìn về phía tôi, cmn tôi ngồi rụt lại ngay, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước. Chu Ninh thấy tôi thét lên cười nói: “Chúng ta đang ra ngoại ô thành phố, con đường này là đường tắt để đến trang trại, vì có nghĩa địa và rừng âm u đáng sợ nên rất ít xe qua lại.” Tôi gật gật đầu, tên Ái Thi chết bầm mà gặp cảnh này có khi chết thật không chừng, cậu ta ngủ say mê như ở nhà mà không hay biết gì. Tôi nhắm hờ mắt lại để không nhìn thấy gì nữa, bỗng dưng trong đầu bừng lên một cái. Mẹ nó, tôi bỏ quên cái chuông gọi Hắc Dạ ở nhà rồi, thôi xong rồi, lỡ có gì chắc chỉ khi tôi chết thì mới gặp được anh ta mất, tôi gào khóc trong lòng. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến, tôi lay Ái Thi dậy cậu ta lập tức phán một câu xanh rờn: “Lúc nãy đi qua chỗ tiệc tùng gì hả, đông người quá trời.” Tôi kề tai cậu ta nói nhỏ: “Cm cậu, không mở mắt ra nhìn thì thôi còn phán bừa, là ma đó, vừa rồi chúng ta chạy qua một cái nghĩa địa lớn.” Ái Thi to mắt nhìn tôi, tôi gật gật đầu xác nhận. Tôi và Ái Thi xuống xe để lấy hành lí, vừa bước xuống thì tôi và cậu ta đều đứng hình một lúc, “trang trại” mà chúng tôi sẽ làm việc là một cái nhà vừa to vừa lớn như một cái biệt thự xây vào thời Pháp thuộc vậy. “Hai đứa vào đi, chủ nhà là bạn anh.” Chu Ninh nói rồi đẩy cổng lớn ra, tôi và Ái Thi kéo hành lí vào, lúc này thì Ái Thi quay qua hỏi tôi: “Ủa Emilia đâu, tôi không cảm nhận được cô bé.” Tôi giật mình, mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể cảm nhận được, cứ ngỡ là Emilia đã chui vào con búp bê trong ba lô, tôi lo lắng nhưng cũng không biết phải làm gì. Lúc này thì trong nhà xuất hiện một người đàn ông nhìn chững chạc đang đi về phía chúng tôi. Chu Ninh chạy lại ôm lấy người đó: “Ôi đại ca à, em nhớ anh quá đi mất.” Người đó đẩy Chu Ninh ra và giới thiệu với chúng tôi: “Chào hai em, anh là Nam Thành là chủ ở đây.” Tôi thắc mắc hỏi anh ấy khi chẳng thấy gì ngoài cái nhà to đùng và cái sân rộng lớn cả: “Trang trại ở đâu vậy anh?” “Ở phía sau nhà, sau khi các em mang đồ vào phòng, anh sẽ hướng dẫn chỗ làm và công việc cụ thể.” Chu Ninh đứng bên cạnh đánh vào vai Nam Thành: “Ai da, đại ca không quan tâm đến em luôn sao?” Nam Thành liếc mắt Chu Ninh bảo: “Cậu lát nữa vào phòng gặp tôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương