[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư
Chương 16
Tôi không ngờ đươc rằng phía sau của cái nhà to này là một trang trại cũng to không kém. Trồng nào là hoa hồng, dâu tây, rau cải, nuôi gà và một hồ cá nhỏ. Tôi cảm giác đây là một trang trại phục nhu cầu gia đình chứ không phải để bán, nhưng tính ra nó cũng quá nhiều cho một gia đình. Điều làm tôi ấn tượng với trang trại này là trông nó như vừa bị cái gì đó phá hoại vậy, hơi toang hoang một chút. Nam Thành nói với chúng tôi: “Công việc của hai em là giám sát trang trại này vào buổi tối!” Tôi với Ái Thi nhìn nhau gật gật đầu cũng không thắc mắc gì thêm, sau đó Nam Thành bảo bọn tôi cứ đi xung quanh xem đi còn anh ấy thì vào nhà gặp Chu Ninh. Trang trại này tuy ban ngày mà trông lại rất âm u, cây cối đều phủ một màu u ám, mấy con gà lại nằm rất im lặng, gió ở đây cũng lạnh lẽo hơn bình thường. Tôi đi qua khu vực trồng dâu, Ái Thi đi sau lưng tôi thì thầm nói: “Nè, cậu có thấy ở đây hơi kì lạ không?” Tôi chợt dừng lại khiến Ái Thi va vào lưng tôi, tôi không xoay mặt lại đáp cậu ta: “Đúng là kì lạ thật.” Tôi hất mặt về phía trước, Ái Thi nhìn theo, trước mặt chúng tôi là một thằng nhóc tầm 10 tuổi có làn da nhợt nhạt đang nhìn chằm chằm chúng tôi. “Ba em thuê anh đến đây đúng không?” Tôi gật đầu với thằng nhóc, nó cười nhạt rồi lướt qua tôi như thể là một người đàn ông đã trải đời vậy, tôi nhìn mà buồn cười. Nhưng trong ánh mắt khi thằng nhóc hỏi tôi giống như từng có nhiều người đã đến đây trước tôi vậy. “Tên của em là gì vậy?”-Ái Thi hỏi với theo thằng nhóc đã đi xa chúng tôi được một quãng. “Thiện Minh. Thiện trong lương thiện, Minh trong thông minh.” --- Tôi rủ Ái Thi đi tham quan căn nhà rộng vãi lá này nhưng cậu ta bảo buồn ngủ nên chui tọt vào căn phòng đã được Nam Thành sắp xếp để ngủ. Tôi một mình đi vòng quanh, lúc đi ngang qua căn phòng có cánh cửa gỗ lớn ở tầng trệt tôi dừng lại xem cánh cửa, nó như một bức tranh điêu khắc tỉ mỉ và rất sang trọng, cánh cửa vẫn chưa đóng sát hoàn toàn. Tôi nghe thấy có tiếng người bên trong nên ghé tai nghe, đây là vô tình nghe thôi, không phải nghe lén, không phải nghe lén, không phải nghe lén, điều quan trọng phải lặp lại ba lần. “Cậu có chắc là tên nhóc đó làm được không vậy?” “Chắc mà, em nghe Ái Thi nó nói thằng nhóc có khả năng triệu hồi cả quỷ nữa đó.” Là tiếng của Nam Thành và Chu Ninh, nhưng quan trọng là cmn Ái Thi đã nói gì, mục đích chính của chúng tôi đến đây chắc chắn không phải là trông trang trại rồi. Tôi vội chạy lên phòng ở tầng 3, trong lúc đi ngang qua dãy hành lang tầng hai tôi có thấy một căn phòng khá lạ, trên cửa dán những thứ bùa chú gì đó tôi không hiểu, căn phòng đóng chặt nên tôi cũng không tiện xem, cứ một mạch chạy lên phòng mình ở tầng trên. Vừa xông vào phòng tôi ngay lập tức túm cổ áo Ái Thi lên, cậu ta hoảng hồn trợn to mắt tỉnh ngay cơn ngủ nhìn tôi lắp ba lắp bắp: “Hạ …Hạ An...An…Cậu bị gì vậy?” “Tên chó chết này cậu kể hết chuyện của tôi cho Chu Ninh nghe rồi phải không?” “Tôi…tôi…chỉ một chút xíu thôi, không…không hết.” Tôi buông áo cậu ta ra rồi hậm hực ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tựa lưng thở dài: “Vậy cuối cùng chúng ta đến đây là để làm gì?” Ái Thi chớp mắt nhanh nhẹn đáp: “Trông vườn.” Cmn, cậu ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. --- Vì phải thức sớm và di chuyển đường dài nên tôi thấm mệt, chợp mắt được một lúc thì nghe có tiếng gọi bảo tôi xuống ăn cơm. Lồm cồm ngồi dậy tôi thấy Ái Thi ngồi bên cạnh nhìn tôi chăm chú: "Anh Thành kêu chúng ta ăn cơm, chiều tối rồi, tôi không dám đánh thức cậu nên ngồi...đợi." Tôi nhìn thái độ chuộc lỗi của Ái Thi quả thật đáng ghét vô cùng, tôi chỉ chỉ vào mặt cậu ta: "Cho cậu biết tôi bây giờ không triệu hồi được cái gì hết, tôi mà có chuyện gì thì cậu lo mà giữ hồn đừng để Hắc Vô Thường bắt đi a~" Chúng tôi đi ngang qua căn phòng quái dị tôi từng thấy. Bây giờ là trời tối, hành lang có mỗi một ngọn đèn ở phía xa bên kia, không gian ở tầng 2 này ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ căn nhà, ở đây vừa tối vừa hẹp cứ như là đang ở trong không gian của mấy bộ phim ma tôi hay xem vậy. Ái Thi rùng mình níu tay tôi nói: "Cái phòng này sao vậy, tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng quá." Tôi dừng lại trước căn phòng kỳ lạ hỏi Ái Thi: "Cậu có cảm thấy có lỗi với tôi khi kể cho Chu Ninh nghe không?" Ái Thi gật đầu, tôi lại nói: "Vậy cậu có muốn chuộc lỗi không?" Ái Thi cũng gật đầu, tôi ngay lập tức vặn tay nắm cửa đẩy Ái Thi vào bên trong căn phòng. Cậu ta đứng bên trong giọng run run gần như bật khóc la lên "Đồ tồi, sao cậu đối xử với tôi thế hả?" Tôi thấy cậu ta không sao tiếng la còn rất lớn mới bước vô phòng, cmn mắt tôi không thể ngừng mở to được, đây là phòng gì vậy, ánh sáng màu đỏ ma mị từ những bóng đèn nhỏ được lắp ở các góc tường, bùa chú các thể loại được dán đầy kín cả bốn mặt tường. Trên cái bàn nhỏ đặt ở góc trái thì cắm nhiều nến đỏ và trắng. Bên cạnh là một cái giường, bất ngờ hơn đó là trên giường...chẳng có ai cả. Chỉ có một tấm ảnh nhỏ của một người phụ nữ và một đứa nhỏ đang bế trên tay. Ái Thi nấp sau lưng tôi vẫn chưa hết run: "Hạ An, cậu nói xem căn phòng này là người ở hả? Căn nhà này đáng sợ quá!" Tôi đẩy cậu ta ra, đến bên cái giường lấy tấm ảnh bỏ vào túi áo, rồi quay lưng đi thẳng, Ái Thi lập tức sợ vãi lá cũng chạy theo tôi. Ở nhà ăn tầng trệt, Nam Thành, Chu Ninh và cả thằng nhóc đang ngồi ăn cơm, thấy tôi và Ái Thi xuống Nam Thành liền cười kéo chúng tôi ngồi. Thằng nhóc Thiện Minh, nó vẫn ngồi cúi gầm mặt mà không quan tâm đến bất cứ thứ gì hết, chẳng nhìn tôi lấy một cái. Vẻ mặt thằng nhóc bây giờ còn tệ hơn cả lúc sáng tôi gặp, bây giờ trông Thiện Minh như một cái xác không hồn vậy. Bữa cơm kết thúc cũng là lúc chúng tôi bắt đầu làm việc, Ái Thi bôi kem chống muỗi khắp cả người, tôi đã hiểu tại sao cậu ta lại có làn da mướt mát như con gái thế. Tôi nhặt một cành gỗ khô đi trước Ái Thi, cậu ta vừa đi vừa nhìn trời hỏi tôi: “Hạ An, cậu nói xem chúng ta phải canh thứ gì giữa đêm giữa hôm thế này đây?” Tôi ngắn gọn súc tích đáp: “Ma”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương