[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư

Chương 17



Bây giờ là 1 giờ sáng, ở trang trại vừa lạnh vừa nhiều muỗi. Tôi ngước nhìn lên bầu trời tối đen không có lấy một ánh sao hỏi Ái Thi: “Thi Thi, cậu nói xem, tôi phải tìm Emilia ở đâu bây giờ? Không biết con bé có về nhà không nữa.”

Ái Thi hái một quả dâu chín mọng bỏ vào miệng rồi đáp lời tôi: “Làm sao tôi biết, âm dương vốn dĩ cách biệt, khéo lại bị quỷ bắt hồn đẹp trai của cậu bắt đi rồi.”

Tôi liếc xéo Ái Thi mắng cậu ta “Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà!”

Nhưng cậu ta nói cũng không sai, tôi, Emilia, Hắc Dạ, Bạch đại nhân, thực sự chính là âm dương cách biệt, nếu một ngày không còn nhìn thấy họ nữa tôi cũng không biết phải làm thế nào, tôi đã quá phụ thuộc vào họ rồi. Thở dài một cái tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, Ái Thi cũng nhảy tới đứng sát vào tôi.

“Hạ An, tôi cảm thấy có gì đó không bình thường, đáng sợ quá!”

Tôi cũng cảm thấy có gì đó ở đây, ngay trong trang trại này, gió thốc vào mặt tôi lạnh ngắt, theo bản năng mắt bắt đầu quan sát xung quanh. Tôi bỗng giật lùi mấy bước, níu lấy tay Ái Thi, rùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên hết cả, tôi thì thào vào tai Ái Thi: “Thi, nhìn đằng đó kìa…”

Tay tôi run run chỉ về phía chuồng gà phía bên trái. Ái Thi vừa nhìn lập tức thét lên âm thanh quãng tám. Thứ đó, à không, người đó đang ăn sống mấy con gà, đám gà mặc nhiên lại không phát ra một tiếng kêu nào, máu dính khắp chiếc áo ngủ màu trắng. Tôi tròn mắt kinh hồn: “Đó là Thiện Minh mà.”

Giọng tôi và tiếng hét của Ái Thi “có vẻ hơi lớn”, Thiện Minh nghe thấy liền quay qua, đôi mắt thằng nhóc trắng dã miệng dính đầy lông gà và máu đỏ tươi. Thấy chúng tôi thằng nhóc bỏ con gà đang cầm trên tay xuống đứng lên nhìn chằm chằm tôi và Ái Thi.

Tôi nói nhỏ với Ái Thi: “Thôi xong, tôi đếm đến ba là chạy ngay nha.”

Ái Thi run cũng chẳng thua gì tôi, tưởng tượng Thiện Minh xong đến cắn phập vào cổ tôi và cậu ta một cái thôi cũng đã muốn vãi ra quần rồi.

Thiện Minh chầm chậm tiến về phía chúng tôi, thằng nhóc đạp lên luống rau, rồi leo thẳng qua mấy kệ cây với một dáng vẻ vặt vẹo kinh dị. Tôi và Ái Thi lùi lại vài bước.

“Chu Ái Thi, tôi bắt đầu đếm đây…”

Ái Thi gật gật đầu. Tôi hét lớn “Chạy” rồi quay lưng chạy thẳng một mạch, cmn tôi sợ quá hóa lú lẫn, tôi quên đếm mất rồi.

Chạy được một quãng thì quay đầu nhìn lại Ái Thi thì thấy Thiện Minh đang bay về phía cậu ta. Ái Thi chạy với nét mặt kinh hoàng và đầy oán hận nhìn tôi, chúng tôi đang bị đuổi bởi một con người hay quỷ không biết nữa. Tôi và Ái Thi chạy bán sống bán chết xong thẳng ra khỏi trang trại, chạy thục mạng được một lúc tôi lại phát hiện, thế đé* nào tôi không chạy vào nhà mà là hướng ngược lại, đây là hướng vào rừng.

Cmn, tôi không mang chuông theo, không thể gọi Hắc Vô Thường được, ca này chắc có trời cứu tôi.

Vừa chạy tôi vừa nghe tiếng khóc ở sau lưng, tôi nhìn lại cái nữa thì mẹ nó, Thiện Minh đã ở sát sau lưng Ái Thi, cậu ta vừa chạy vừa khóc, bây giờ cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “Trình Hạ An, tôi làm ma cũng không tha cho cậu!”

Đường mòn chạy vào rừng tối tăm, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, chân tôi đã văng mất đôi giày từ khi nào cũng không biết, máu và vết xước do dẫm lên tạp vật trên đường dính nhớp nháp cả chân nhưng trái lại không cảm thấy đau, chắc là do sợ hãi quá nên mất đi tri giác cmnr.

Tôi bỗng không còn nghe tiếng chạy của Ái Thi nữa nên quay đầu lại nhìn tiếp, thằng nhóc Thiện Minh đang dùng đôi bàn tay nhỏ xíu nhưng đầy móng nhọn túm lấy cổ áo Ái Thi bay về phía tôi, tôi thấy Ái Thi im lặng mắt nhắm nghiền, phía sau cổ chảy máu nhỏ giọt xuống cằm theo tư thế bị Thiện Minh xách đi, cmn một thằng nhóc 10 tuổi xách một thanh niên bay, đây nhất định là quỷ đoạt xác rồi. Ngay sau đó một tiếng gọi vang vọng đến bên tai tôi khiến chân tôi sắp quắn quéo lại cả.

“Trình Hạ An đứng lại.”

Là giọng của một người phụ nữ thoát ra từ cổ họng của Thiện Minh. Tôi chửi fu*k trong lòng, có điên mới nghe lời mà đứng lại, tôi cắm đầu chạy một mạch thẳng tới mà chẳng có kế sách hay cách thoát thân nào trong đầu, tôi chết chắc rồi.

Đang chạy sml thì tôi càng khẳng dịnh cái chết của mình khi vấp phải một cành cây to té úp mặt xuống và Thiện Minh với đôi mắt không có con ngươi và cái miệng đầy máu đang lao vào tôi. Trước lúc chết tôi cũng không biết làm gì, chỉ sợ hãi, mắt nhắm nghiền thét lên một tiếng lớn vang vọng núi rừng “Hắc Dạ cứu tôi!”

“Rầm”

Tôi mở to mắt, chỉ muốn nhào đến ôm chặt người trước mặt thôi, Hắc Vô Thường xuất hiện một cước đạp thẳng vào Thiện Minh khiến thằng nhóc văng vào một gốc cây lớn. Bạch Vô Thường cũng từ đâu xuất hiện dùng quạt hất mạnh tay Thiện Minh, Ái Thi rơi ra khỏi tay thằng nhóc, Bạch Vô Thường liền bắt ngay lấy cậu ta bế lên.

Hắc Vô Thường nhìn mặt tôi rồi nhìn xuống đôi chân tôi chẳng nói gì, từ trong ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ, anh ta chắn trước tôi, cmn Hắc Dạ vĩ đại của tôi ơi, sinh mạng này tôi giao cho anh cũng được.

Ái Thi được Bạch Vô Thường bế bên kia tỉnh dậy liền la lên: “Á, má ơi, tôi thành ma rồi sao, tôi đang bay…”

Tên chết tiệt đó không thấy Bạch Vô Thường đang bế mình nên cứ tưởng là bản thân bay được. Bạch Vô Thường lạnh lùng mắng cậu ta: “Câm miệng, còn hét ta liền mang ngươi cho con quỷ đó ăn.”

Ái Thi giật mình, trợn mắt tự bụm miệng mình lại, trông cậu ta bây giờ kinh hoàng như lúc bị Thiện Minh túm lấy cổ áo vậy. Thằng nhóc Thiện Minh bị đá văng bây giờ lại đứng lên, há hàm răng dính máu, hai bàn tay nhọn hoắt giơ ra hình thành thế tấn công xông về phía tôi.

Giọng khàn trầm của Hắc Vô Thường cất lên: “Ngày tàn của ngươi tới rồi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...