[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư

Chương 18



Nhiều lúc tôi nghĩ mình là đứa vô dụng vãi lá, à không là vô dụng thật chứ. Tôi ngoại trừ việc hút ma còn hay kéo mấy con ác linh đến cho Hắc Bạch đại nhân bận rộn nữa.

Hắc Vô Thường xoay cây gậy trong tay ném thẳng đến Thiện Minh với tốc độ kinh người, nhưng thằng nhóc nghiêng đầu liền né được, Bạch Vô Thường mang Ái Thi đến đặt bên cạnh tôi sau đó dùng hai tay nắm chặt cái quạt trắng niệm một câu thần chú gì đó rồi ấn cái quạt xuống đất lập tức trên con đường tối đen hiện lên một vòng tròn trắng sáng rực bao quanh Hắc Bạch Vô Thường và cả Thiện Minh.

Hắc Vô Thường nhìn thấy tôi ở ngoài nên có vẻ yên tâm, gậy sắt màu đen trong tay anh ta hóa thành một cái gậy lửa, Hắc Vô Thường lao tới đánh mạnh vào bụng Thiện Minh một cái tôi nhìn thấy một ác linh văng ra khỏi người thằng nhóc, à không, đây không còn đơn thuần là ác linh nữa mà phải gọi là nữ quỷ, mắt cô ta trắng dã không có tròng đen nhưng lại có đầy tia máu, da thì trắng đến kinh dị. Nhưng nhìn một lát tôi lại sực nhớ ra “Cmn, cô ta là người phụ nữ trong ảnh.”

Tôi móc tấm ảnh trong túi ra đưa cho Ái Thi ngồi bên cạnh xem, cậu ta nhăn mặt nhìn tôi: “Cô ta? Thằng nhóc Thiện Minh sao ngất xỉu rồi, hình như họ đang đánh nhau dữ lắm hả?”

Tôi quên mất cậu ta không nhìn thấy gì liền giải thích tường tận. Sau khi tôi nói đến gãy lưỡi thì Ái Thi “ồ” lên một tiếng, lúc này Bạch Vô Thường trong kết giới lấy ra một chiếc hộp màu đen nhỏ niệm thần chú gì đó tiếp, nữ quỷ bị Hắc Vô Thường trói gô bằng xích sắt nằm im dưới đất, cái gậy hóa lửa của anh ta đang xuyên qua miệng nữ quỷ ghim xuống đất, sau khi Bạch Vô Thường niệm xong thì nữ quỷ bị hút vào trong, kết giới cũng biến mất. Tôi vội chạy ngay đến bên cạnh Hắc Vô Thường sờ sờ mặt anh ta hỏi: “Hắc đại nhân ngài có sao không?”

Bạch Vô Thường dùng quạt chắn trước mặt tôi rồi đẩy tôi lùi ra khỏi Hắc Vô Thường: “Đừng đến gần hắn, dương khí của cậu sẽ bị tổn hại.”

Hắc Vô Thường lấy tay gạt cái quạt ra cục súc đáp lại: “Vậy chẳng lẽ ở gần ngươi thì không bị tổn hại à?!”

Sau đó kéo tay tôi đi xa chỗ này, đến một tảng đá lớn bên gốc cây thì anh ta bế tôi ngồi lên đó. Hắc Vô Thường nửa quỳ phía dưới cầm lấy đôi chân máu me bê bết của tôi lên,

“Có đau lắm không?”

Tôi suy nghĩ hiếm có dịp thế này liền làm nũng hết cỡ đến mức bản thân phải buồn nôn: “Đau, Hắc Dạ đại nhân à, tôi đau lắm lắm luôn ngài xem, máu kìa, trên người tôi đâu cũng bị thương a~”

Hắc Vô Thường nghe tôi nói xong thì nhíu mày đặt lên chân tôi một nụ hôn khiến một trận da gà truyền từ mũi chân lên tận đỉnh đầu.

“Sao có cái chuông mà ngươi cũng quên được vậy, nếu Emilia không đến báo với ta thì có phải là ta phải tìm ngươi thêm 80 chục vạn năm nữa không?”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên: “Emilia tới chỗ ngài, vậy giờ con bé đâu!”

Hắc Vô Thường không trả lời tôi mà lại dùng hai tay áp lên má tôi kéo mặt tôi xuống đặt đôi môi đầy lạnh lẽo lên môi tôi, nhưng cmn đây đé* phải nụ hôn ngọt ngào dưới trăng trong truyền thuyết. Tôi cảm nhận được vị tanh của máu chính mình đang chảy trong cổ họng, mắt tôi nhắm chặt đến lúc tôi không thở nổi nữa liền đẩy Hắc Vô Thường ra.

Trên môi anh ta dính máu của tôi nhưng ánh mắt ôn nhu đối với tôi từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi, miệng cứ buông câu trách móc: “Lần sau ngươi mà còn quên thì không chỉ là môi thôi đâu.”

Bây giờ tôi lại cảm thấy sợ hãi nhìn anh ta, cmn đây là thứ uy lực của quỷ cấp cao, người thường như tôi có gan bằng trời cũng không kháng cự được, sợ vãi lá.

---

Ái Thi cõng thằng nhóc Thiện Minh trên lưng, chúng tôi quay về nhà Nam Thành, gương mặt thằng nhóc đã được tôi lau sạch sẽ, bây giờ lại trông có sức sống.

“Tôi còn có thể nghe được tiếng ma quỷ.”

Ái Thi mặt không được vui nói với tôi, mặt cứ cúi xuống đất, không đợi tôi nói gì cậu ta lại nói tiếp.

“Lúc nãy cậu bị ai đó kéo đi, tôi nghe thấy, sau đó ai đó lại nói với tôi “ngươi là người thường nhưng mệnh lại có chút đặc biệt nên có thể nghe và cảm nhận được những thứ thuộc về cõi âm” và anh ta còn nói nữ quỷ đó từng là ác linh bị truy bắt nhiều năm và cũng là mẹ của Thiện Minh, bởi vì chấp niệm với thế gian quá sâu sắc nên hóa quỷ dữ, không còn kiểm soát được nên nhập hồn vào thằng nhóc.”

Tôi gật gật đầu: “Thì ra là vậy, mọi chuyện muốn rõ hơn thì phải hỏi cha thằng nhóc-Nam Thành, từ đầu tôi đã thấy có gì đó không đúng rồi.”

Tôi im lặng một chút não mới chạy kịp liền bất ngờ la lên: “Cậu có thể nghe thấy ma quỷ nói chuyện?”

“Mới đây thôi! Tôi còn biết cậu có duyên âm nữa.”

Tôi lại hốt hoảng: “Hả…hả hả? Sao cậu biết?”

“Nhìn cái mỏ như miếng thịt bò bị gặm thì có mù mới không biết!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...