(Đn Harry Potter) Tình Yêu Của Hermione Và Krum

Chương 54: Alarmas De Media Noche - End.



Alarmas de media noche by Sue Donily.

Đây là một Oneshot tiếng Tây Ban Nha cho nên tôi đã sử dụng app dịch và từ điển điện tử để hỗ trợ, nếu tôi dịch sai từ, xin góp ý ở phần bình luận.

#####

Viktor nằm ở một bên giường, vợ anh đã ngủ từ lâu. Thực tế thì tất cả các cư dân của ngôi nhà này đã ngủ từ lâu.

Lúc anh đang bơi trong vực sâu tăm tối của những giấc mơ thì khi một bàn tay đánh thức anh khiến anh mở mắt

“Gì… chuyện gì vậy…?” Anh hỏi, nhắm mắt vì cơn buồn ngủ kéo theo hiện rõ qua lời nói của mình.

“Đến lượt… của anh…” Hermione thì thầm theo cách tương tự.

“Đến lượt anh làm gì…?” Anh cố gắng hỏi.

-Anh không nghe thấy gì sao? - Người đẹp tóc nâu xù hỏi lại anh.

Ngay sau đó, anh có thể nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, vọng ra từ phòng em bé và lấp đầy mọi không gian trong ngôi nhà.

Matthew Krum -

Đã đến lượt anh? Vâng, đã đến lượt anh.

Anh đứng dậy và ngồi xuống mép giường, gật đầu với đôi mắt nặng trĩu khi ngáp. Tuy nhiên, anh vẫn đứng dậy và bắt đầu bước đi.

Nhìn từ bên ngoài, hình ảnh này rất vui nhộn; một người đàn ông khá chắc nịch trong bộ đồ ngủ, bước đi như thể xuyên qua màn sương với đôi mắt nhắm nghiền. Anh ta nhìn giống như người mộng du và khi tiếng khóc dữ dội hơn, anh ta bắt đầu nói lảm nhảm.

-Cha đến đây con trai ... cha đang đến đây, cha sẽ đến với con ngay bây giờ …-

Anh vào phòng và mở cửa, tiếng khóc chói tai cùng với ánh sáng của những quả bóng dạ quang trong phòng có tác dụng đánh thức anh.

Viktor ngáp dài, đưa tay lên che mặt để cố gắng đánh thức bản thân (anh đã không làm thế từ rất lâu rồi), khi anh bước đến bên cạnh một chiếc cũi trắng. Bên trong đó, một đứa bé tóc đen đang đợi anh, đang khóc lóc bực bội vì cha đến muộn.

Krum nâng con trai lên rồi ôm bé bằng một cánh tay, trong khi tay kia của anh tìm kiếm cây đũa phép của mình - với cái này thì sẽ dễ dàng hơn để thực hiện công việc - nhưng tiếc là anh đã không mang theo nó.

“Chết tiệt…” Anh thì thầm trong hơi thở.

Và cậu bé Matthew vẫn không ngừng khóc, anh sẽ phải pha sữa mà không có phép thuật và nhân tiện chỉ có một cánh tay. Anh bước vài bước tới chiếc bàn nhỏ, nơi có mọi thứ cần thiết, không nhận ra rằng tiếng thút thít đã giảm đi đáng kể.

Và khi Viktor chuẩn bị xong bình sữa, một điều khá khó khăn khi cậu bé lại bắt đầu khóc khi anh dừng lại, và anh cũng đang làm việc đó bằng một tay. Anh đưa bình sữa cho bé, chỉ là bé không uống mà trả lại dù đầu núm còn ở trong miệng. Làm vấy bẩn khuôn mặt và quần áo của chính bé với chất lỏng màu trắng.

Krum khịt mũi khi thấy điều đó.

“Con không đói…” anh nói, lấy bình sữa từ tay bé, nhìn vào đôi mắt hình quả hạnh mà bé được thừa hưởng từ mẹ mình.

Với một tiếng thở dài, anh với đến bộ phận mở rộng thả xuống của cũi, nó được sử dụng để bé ngủ và dọn dẹp đống lộn xộn. Nhưng không có gì rộng lớn hơn để đặt bé vào điều này, vì Matthew lại bắt đầu khóc lớn.

Nhưng lần này anh phớt lờ bé, cởi quần áo và thay quần áo sạch sẽ cho bé, sau khi tẩy sạch những vết lấm tấm dính trên da con trai, khi bé đã sẵn sàng thì anh bế con trai vào lòng vì có vẻ như bé vẫn chưa ngừng khóc.

Anh đã cố ru con ngủ và điều này có vẻ hiệu quả, bởi vì sau đó bé ngừng rên rỉ và nhắm đôi mắt hạnh nhân nhỏ của mình.

Anh đã cố gắng chuyển con vào cũi, tuy nhiên khi đứa bé chạm vào đệm cũi, bé lại tỉnh giấc và khóc.

"Không phải lần nữa" sau khi Viktor nghĩ rằng con trai đã ngủ, bé lại bắt đầu đá anh một lần nữa và Matthew đã bình tĩnh lại một chút, nhưng bé vẫn còn rên rỉ, vì vậy anh không cố đặt con trai vào cũi theo bất kỳ cách nào khác nữa và thay vào đó anh bắt đầu nhỏ giọng hát ru bé ngủ.

"Con tôi cần được cảm thấy an toàn, với tình yêu và sự dịu dàng, tôi sẽ chăm sóc nó ... điều tôi muốn nhất, con yêu của tôi sống cuộc sống tuyệt vời nhất - và khi con tôi ngủ say, tôi đã cố gắng đặt bé con vào cũi, nhưng một lần nữa bé lại khóc thút thít - Matthew đừng hư hỏng, cha phải ngủ và con cũng vậy."

Câu trả lời duy nhất mà anh nhận được là một tiếng khóc lớn hơn nữa.

Viktor khịt mũi cam chịu, ôm lấy đứa bé ra khỏi cũi, vỗ nhẹ vào lưng bé rồi đi về phòng ngủ. Khi đã lên giường, anh cẩn thận nằm xuống, ôm lấy cậu bé tóc đen trên ngực mình, bé đã ngủ say. Không mất nhiều thời gian để anh cũng kiệt sức

—----------

Tiếng thút thít báo động những giác quan mới của Hermione, cô tỉnh dậy nhìn thấy con trai chưa đầy hai tháng tuổi của mình đang khóc trên ngực của cha bé, người đang đặt tay lên lưng và không nhận thức được rằng đứa bé đang khóc.

Cô cười nhẹ, gỡ tay chồng ra, để ôm con trai mình, nhưng trước đó cô đã trao cho chồng một nụ hôn lên má. Viktor chắc hẳn đã rất mệt mỏi khi không nghe thấy tiếng bé khóc gần như hét vào ngực anh.

Cô đã làm những điều tương tự trong bốn ngày, Matthew sẽ thức dậy vào nửa đêm và cô sẽ đánh thức Viktor, nói dối với anh rằng đến lượt anh, rõ ràng là người đang ngủ không nhận ra bất cứ điều gì không đúng và chỉ nghĩ rằng thật sự đã đến lượt mình. Nhưng cô có thể làm gì đây, cô gái tóc nâu suy ngẫm khi nhìn đứa con của mình, đứa bé mà bây giờ cô đang cho con bú, con trai cô thức dậy vào ban đêm để đòi hỏi sự quan tâm; bế bé, lắc lư bé và hát cho bé nghe. Bé con đã mắc phải một thói quen xấu, nhưng đó chủ yếu là lỗi của Viktor. Nếu tùy ý, Matthew sẽ ngủ cùng phòng với họ, ngoài ra, cậu bé chỉ muốn sự cưng chiều của cha mình còn cô thì không thể làm gì được. Cô chỉ có thể đợi bé thức dậy đòi ăn và cô cũng làm vậy, điều đang đang diễn ra như bây giờ.

End.
Chương trước Chương tiếp
Loading...