Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nhân Vật Chính (Dịch)

Chương 6: Tần Lôi Bị Từ Hôn



Hôm nay, Tần Lôi lại tới bái kiến sư phụ, Lý Thiên Sinh đang ngủ trưa.

Hắn cung kính đợi tầm 2 canh giờ, Lý Thiên Sinh mới trở mình……

Lại đợi thêm nửa canh giờ, mắt thấy trời đã tối rồi , Lý Thiên Sinh mới tỉnh lại.

“Ân? Đồ đệ tìm ta có việc gì sao? Là ăn cơm chiều sao?”

Tần Lôi: “…… Thưa sư phụ, không phải……”

“Là đệ tử phải về tộc gia, ngày mai…… Chính là khảo nghiệm gia tộc mỗi năm một lần!”

Lý Thiên Sinh lười biếng ngồi dậy: “Nga, rất tốt! Đây là thời điểm kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi trong một tháng qua …… Thế nào, ngươi có lòng tin giành chiến thắng không?”

Tần Lôi hít một hơi thật sâu: “Đa tạ sư phụ dạy bảo! Nhờ sư phụ một tháng dốc lòng dạy dỗ, đệ tử…… tin tưởng tuyệt đối sẽ thắng!”

Lý Thiên Sinh tuy da mặt dày muốn chết, nhưng là nghe được bốn chữ dốc lòng dạy dỗ, mặt già vẫn là hơi đỏ lên……

“Khụ khụ, đồ nhi ngoan, đi chứng minh chính mình đi!”

“Vâng, sư phụ!”

“Đệ tử cáo từ, một lần nữa khấu tạ đại án đại đức của sư phụ!”

Nói xong, Tần Lôi vái một cái, xoay người rời đi.

Lý Thiên Sinh bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó.

“Chậm đã, đồ nhi……”

“Sư phụ có gì phân phó?”

“Không có, chỉ là muốn hỏi một chút, nhà ngươi …… Trừ Tần Viêm luôn gây khó dễ với ngươi, còn có người khác không? Tỷ như muội tử thanh mai trúc mã gì đó?”

Tần Lôi chấn động, trên mặt hơi đỏ lên: “Sư phụ ngài làm sao biết được……”

“Có sao”

“Vâng, nàng…… Nàng tên là Tần Tích Vũ, tuy cùng họ với ta, là huynh muội nhưng kỳ thật nàng không phải là người Tần gia ta.”

Lý Thiên Sinh bĩu môi: “Quả nhiên chuẩn con mẹ nó rồi !”

“Vậy …… Ngươi còn có vị hôn thê đính hôn từ trong bụng mẹ đúng không?”

Tần Lôi càng giật mình: “Sư phụ ngài cái này cũng biết sao?”

“Nàng kêu Lâm Nhược Lam, tổ phụ nàng với ông nội ta là anh em kết nghĩa nên ta và nàng lúc chưa sinh ra đã định hôn ước, chẳng qua……”

Lý Thiên Sinh thở dài: “Chẳng qua, từ khi cảnh giới của ngươi tụt xuống, gia tộc nàng dường như muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng Tần gia , có đúng không?”

“Sư phụ liệu sự như thần!”

“Ta chẳng những liệu sự như thần, ta còn biết trước tương lai, ngươi tin không?”

Tần Lôi: “Sư phụ nói……”

Lý Thiên Sinh lắc đầu: “Thiên cơ không thể tiết lộ!”

Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác……

Điểm cốt truyện!

“Nếu nhiệm vụ hệ thống là tùy cơ thăm dò, chứng tỏ ta có thể chủ động kích phát. Cốt truyện về đồ đệ của ta hiển nhiên chính là tài nguyên lớn nhất……”

Nghĩ đến đây, Lý Thiên Sinh cười lớn: “Đồ nhi ngoan, lần ngươi về nhà nhất định phải lấy lại uy danh trước kia. Vi sư chuẩn bị cho ngươi ba cái túi gấm, đến lúc ngươi không thể khống chế cảm xúc của mình thì mở ra theo thứ tự, dựa theo chỉ thị mà làm!”

Lý Thiên Sinh viết 3 tờ giấy nhỏ, để vào túi gấm đưa cho Tần Lôi.

Tần Lôi nhận lấy, tay run nhè nhẹ……

“Sư phụ đúng là thần tiên hạ phàm, vậy mà còn có thần lực biết trước tương lai! Hơn nữa, còn giúp ta chuẩn bị tốt kế sách ứng phó. Ân đức như thế quả thực không có gì báo đáp!”

“Khấu tạ ân đức của sư phụ!”

“Ân, đi đi! Đúng rồi, còn một chuyện cuối cùng……”

“Tốt nhất đừng kể chuyện của vi sư ra ngoài……”

Tần Lôi ngẩn ra: “vì sao?”

Lý Thiên Sinh ngạo nghễ nói: “Vi sư thích thanh tĩnh, không nghĩ dính dáng quá nhiều tới hồng trần.”

Tần Lôi vội nói: “Vâng! Đệ tử cáo lui!”

Chờ Tần Lôi rời đi, Lý Thiên Sinh suy nghĩ lúc lâu, gọi một tiếng: “Người đâu!”

“ Nhị lão gia có phân phó gì không ạ?”

Một người vạm vỡ vội vàng chạy vội vào, đó là đội trưởng đội thị vệ kiêm đại quản gia của Lôi Đình sơn trang ……

Tên là Lai Phúc.

Bởi vì Tần Lôi vô cùng tôn sùng Lý Thiên Sinh, cho nên phân phó hạ nhân, thị vệ kêu hắn nhị lão gia, ý là trừ bỏ cha hắn ra thì sư phụ chính là lớn nhất.

Lý Thiên Sinh nói: “ lần này đồ nhi Tần Lôi của ta trở về chắc chắn sẽ có chuyện, ngươi phái người lén đi theo, có tin tức gì lập tức báo cho ta…… Đúng rồi, thế giới này không có di động đúng không?”

Lai Phúc sửng sốt: “Tay gà là vật gì?”

( 手机:có nghĩa là điện thoại di dộng, từ này có phát âm giống với 手鸡:có nghĩa là tay gà)

“Khụ khụ, chính là pháp khí truyền tin tức!”

Lai Phúc ha hả cười: “Bẩm nhị lão gia, gà thì không có, bồ câu thì có!”

“…… Làm vậy đi.”

Lý Thiên Sinh thấy an bài cũng tạm ổn rồi, vung tay lên: “Ngươi đi xuống đi, bổn tiên sư muốn đi tìm hiểu Thiên Đạo……”

“Vâng, nhị lão gia!”

“Từ từ…… mang cho ta một mâm cánh gà nướng!”

“…… Vâng, nhị lão gia!”

Lý Thiên Sinh ăn uống no đủ, vừa lòng liền đi ngủ.

Hắn đang ngủ trưa bỗng nhiên nghe tiếng đập cửa truyền đến.

Hắn không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì quấy rầy bổn tiên sư thanh tu?”

“Ách…… Không phải nhị lão gia ngài nói, công tử có chuyện gì lập tức thông báo sao?”

“Ân? Nga…… Được, ngươi nói đi!”

Lai Phúc thấy tiên sư đại nhân cửa cũng không mở, thầm nghĩ không hổ là thần tiên. Nhất định là sợ tục nhân quấy rầy lão nhân gia lĩnh ngộ đại đạo, hổ thẹn hổ thẹn……

“Khụ khụ, hồi bẩm nhị lão gia, đại sự không ổn……”

Lý Thiên Sinh: “Hả? xảy ra chuyện gì?”

“Công tử hắn, hắn…… Hắn bị từ hôn!”

Lý Thiên Sinh nghe xong hơi sửng sốt, sau lại là nhếch miệng cười: “…… Nên tới quả nhiên vẫn là tới, hy vọng đồ nhi của ta dựa theo ba đạo túi gấm hành sự ……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...