Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nhân Vật Chính (Dịch)

Chương 7: Hắn Không Xứng Với Ta



Tần Lôi nhìn đại đường tiếp khách rộng lớn của gia tộc, hiện giờ ngồi đầy những đại nhân vật của gia tộc.

Ngoài phụ thân hắn Tần Chinh, ba thúc bá cũng đều đến. Làm hắn ngạc nhiên nhất chính là, đến đoàn trưởng lão không mấy khi lộ diện cũng đều đến, thậm chí……

Cả vị thái thượng trưởng lão bối phận tối cao, Tần Thái Thượng!

“Ân? có chuyện gì vậy? Chắc không phải vì hoan nghênh ta về gia tộc đi?”

Tần Lôi cười tự giễu nhưng mang theo vài phần cô đơn.

“Cho dù là đại điển khảo nghiệm trong gia tộc mỗi năm một lần cũng không có khả năng kinh động đến các trưởng lão, huống chi…… Là Thái Thượng trưởng lão bối phận tối cao!”

“Hay là…… Tần gia đã xảy ra đại sự ngoài ý muốn?”

Tần Lôi trong lòng vừa động, chợt nghĩ đến lời sư tôn nói, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng……

“Không hổ là sư phụ, quả nhiên là thủ đoạn xuất quỷ nhập thần !”

“Lôi Nhi đã về rồi?”

Một trong tứ đại gia tộc ở Thanh Dương Thành. gia chủ Tần gia Tần Chinh , ngồi giữa đại đường, nhìn thấy nhi tử hắn trở về, mặt đang căng thẳng cũng không khỏi lộ ra vài phần ý cười.

Tần Lôi vội tiến lên quỳ gối nói: “Vâng, bái kiến gia chủ, bái kiến các vị thúc bá, bái kiến các vị trưởng lão!”

“Đứng lên đi……”

“Vâng .”

Tần Chinh cười nói: “Con đang thắc mắc tại sao hôm nay chúng ta lại đông đủ như này, đến đoàn trưởng lão đều xuất hiện đúng không?”

“Hài nhi đúng là có chút nghi hoặc.”

“Ha ha ha, đúng là vì chuyện của ngươi……”

Tần Lôi ngẩn ra: “Ta?”

“Đúng vậy, vì chung thân đại sự của ngươi! Ngươi không quên vị hôn thê ngươi đính hôn từ trong bụng mẹ chứ?”

“Lâm Nhược Lam……”

“Ân, đúng là nàng! Hiện giờ tiểu nha đầu này không tồi, thiên phú tuyệt luân, quang mang vạn trượng, đã được Ly Hỏa Kiếm Tông ở Thập Đại thánh địa thu làm đệ tử! Lúc này nàng tới Tần gia chúng ta chắc là muốn trước khi nhập môn phái đem việc hôn nhân trước đây định ra ……”

Tần Chinh còn chưa nói xong, bên cạnh một giọng âm dương quái khí nói: “Đại ca, ta xem chưa chắc đi?”

“Hả?”

Tần Lôi biết, nhị thúc Tần Chiến của mình vẫn luôn bất hòa với phụ thân, từ lâu đã trăm phương ngàn kế mưu đoạt vị trí gia chủ của phụ thân.

Mà ở phía sau lưng Tần Chiến, có một người vở mặt miệt thị khinh thường nhìn hắn , chính là Tần Viêm luôn tìm mọi cách nhục mạ hắn!

“Nhị đệ, lời này của ngươi là có ý gì?”

“Có ý gì?”

Tần Chiến cười lạnh một tiếng: “Mọi người đều biết, hiện giờ thiên phú của Tần Lôi xuống dốc không phanh, tu vi cảnh giới đều hủy, từ một thiên tài có một không hai, biến thành phế vật. Đại ca, ngươi thật sự cho rằng Lâm Nhược Lam đã trở thành đệ tử Ly Hỏa Kiếm tông còn sẽ tình nguyện gả thấp cho hắn ư?”

Sắc mặt Tần Chinh biến đổi, định phản bác thì bỗng nhiên Thái thượng trưởng lão Tần Thái Thượng ho khan một tiếng, thản nhiên nói: “Không cần đoán mò, mọi chuyện rốt cuộc như thế nào, một lúc nữa sẽ biết thôi.”

“Vâng, đại trưởng lão.”

“Vâng.”

Mọi người lâm vào trầm mặc, nôn nóng chờ đợi Lâm Nhược Lam đến.

Tần Lôi trong lòng cũng thấp thỏm, hắn cũng không có tình cảm gì với Lâm Nhược Lam, việc hôn nhân này thành hay không thành hắn cũng không để tâm, chỉ sợ Lâm Nhược Lam tự nhiên trở mặt, làm gia tộc của mình mất mặt thôi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một làn hương nhàn nhạt, một thân ảnh thướt tha kiều diễm đi tới bên hắn.

“Làm sao vậy, sợ hôn thê không cần ngươi à?”

Tần Lôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt thanh lệ thoát tục, mang theo ý cười nhìn mình.

“Tích Vũ……”

Là thanh mai trúc mã từ nhỏ của hắn, Tần Tích Vũ.

“Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta không sợ chuyện này……”

Trên mặt Tần Tích Vũ hơi đỏ lên: “Ta không có suy nghĩ vớ vẩn gì đâu……”

Tần Lôi cười, vừa muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên trước cửa truyền đến từng tiếng hô lớn.

“Lâm Nhược Lam đến rồi……”

Người tới chẳng những có Lâm gia thiên cổ thế gia, thế lực cường đại, còn có trưởng lão Ly Hỏa Kiếm Tông ở Thập Đại thánh địa. Tần gia nào dám chậm trễ, tất cả vội vàng đi ra, trịnh trọng nghênh đón khách quý.

Tần Lôi nhìn thoáng qua, chỗ đoàn người đứng vây quanh ở giữa đúng là cao đồ hiện giờ của Ly Hỏa Kiếm Tông, Lâm gia thiên chi kiều nữ, vị hôn thê hắn đính hôn từ trong bụng mẹ, Lâm Nhược Lam.

Nàng dung nhan kiều diễm, quả nhiên đúng là giai nhân khuynh thành, thậm chí so với Tần Tích Vũ đang ngồi cạnh hắn chỉ sợ cũng chỉ hơi kém một chút mà thôi.

Lâm Nhược Lam gặp Tần gia gia chủ cùng các vị trưởng lão, sải bước đi đến ngồi ở vị trí phía bên phải đại đường.

“Tần gia chủ, lần này ta tự mình đến đây, tuy rằng có chút đường đột, nhưng là có một số việc nhất định phải nói rõ ràng, cho nên, xin thứ cho vãn bối mạo muội.”

Lâm Nhược Lam lúc nói chuyện lạnh như băng sương giống hệt biểu tình của nàng.

Tần Chinh trong lòng vừa động, khẽ cau mày, khóe miệng lại nhẹ nhàng giương lên.

“Chất nữ không cần khách khí, đã sớm nghe Lâm gia đại tiểu thư làm việc nhanh gọn dứt khoát, nổi tiếng khắp nơi, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền!”

“Một khi đã như vậy, ta cũng đi thẳng vào vấn đề, xin hỏi chất nữ lần này tới Tần giai ta, chính là vì hôn sự với khuyển tử?”

“Đúng vậy!”

“Nga? Vậy chất nữ muốn như thế nào?”

Lâm Nhược Lam lãnh đạm thản nhiên mà lạnh lùng nói: “Từ hôn!”

“Hả?!”

Mọi người đều biến sắc. Tuy đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng từ hôn trực tiếp quyết liệt như vậy vẫn làm người Tần gia không khỏi chấn kinh, một đám chau mày, sắc mặt trắng bệch.

Tần Lôi nắm chặt nắm tay, sắc mặt thập phần khó coi.

Tần Tích Vũ đi ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai hắn.

Tần Chinh nói: “Lời chất nữ nói đều là sự thật sao?”

“Tự nhiên là thật!”

“Nhớ năm đó là tổ phụ vãn bối đưa ra hứa hẹn, nhưng nay hai vị lão nhân đều qua đời, đương nhiên không rõ tình cảnh hiện giờ ……”

“Ta Lâm Nhược Lam tuy bất tài, nhưng hiện giờ cũng là đệ tử nhập môn của Ly Hỏa Kiếm Tông! Còn Tần Lôi công tử…… Nếu hắn còn đó thiên phú như năm đó, đương nhiên mọi chuyện còn có khả năng, nhưng hiện giờ hắn sao có thể xứng đôi ta?”

“Vãn bối nói chuyện hơi khó nghe, nhưng sự thật là như thế, hôn nhân đại sự sao có thể đem làm trò đùa được?”

Tần Chinh hơi cười lạnh: “Nói rất đúng, đúng là như một trò đùa!”

Tần Chiến ngồi một bên vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, trào phúng cười: “Đại ca, ta liền sớm tiên đoán trước chuyện này, ai bảo ngươi không tin, hiện giờ bị người ta từ hôn trước mặt mọi người, thể diện Tần gia ta còn đâu?”

“Trách chỉ trách, ngươi sinh ra đứa con bất hiếu , làm Tần gia ta mất mặt!”

Tần Chinh cả giận nói: “Tần Chiến! Trong lúc này, ngươi thân là trưởng lão Tần gia, không nhất trí đối ngoại, ngược lại ở đây nhục mạ con ta, là có ý gì?!”

“Sao vậy, gia chủ đại nhân, ngươi đang thẹn quá hóa giận, không thể động vào người ngoài nên khai đao từ huynh đệ sao?!”

Hai người giương cung bạt kiếm, trong nhất thời không khí trong đại đường, lạnh lẽo đến cực điểm, chiến ý như thuốc nổ, chạm vào là nổ ngay!

“Được rồi!”

Đúng lúc này, thái thượng trưởng lão Tần Thái thượng mở miệng, hai huynh đệ Tần Chinh hừ một tiếng, dừng tranh luận.

Tần Thái Thượng ho khan một tiếng liếc mắt, nhìn Tần Lôi một cái: “Việc này……Thực sự ảnh hưởng không tốt tới Tần gia ta , nhưng muốn quyết định thế nào, cũng phải xem ý của các tiểu bối.”

“Tần Lôi, ngươi thấy thế nào?”

Tần Lôi tay nắm chặt, kẽo kẹt kẽo kẹt. Hắn vốn dĩ không phải người tốt tính. Lúc Lý Thiên Sinh đến Lôi Đình sơn trang, hắn tức giận suýt đoạt một chân sư phụ, huống chi là kẻ tới tận nhà làm nhục hắn?

Trong cơn thịnh nộ, hắn định bùng nổ bỗng nhiên trong đầu loé lên, nhớ trước khi đi, sư phụ có nói……

“Khi tâm trạng của ngươi mất khống chế, mở túi gấm, dựa theo mệnh lệnh mà làm……”

Tần Lôi: “…… Con mẹ nó ta bây giờ đang mất khống chế!”

“ Túi gấm của sư phụ, túi gấm……”

Mọi người mắt thấy Tần Lôi thiếu chút nữa bùng nổ lại tự nhiên mình tĩnh, bắt đầu lục lọi khắp người tìm thứ gì đó không khỏi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu hắn đang làm gì.

“Tìm được rồi!”

Tần Lôi vội lấy ra cái túi thứ nhất, mở ra, thấy tờ giấy bên trong viết……

“Đồ nhi, ta không ủng hộ chuyện ép duyên, đừng nói trò cười đính hôn từ trong bụng mẹ. Tự do yêu đương, tự chủ kết hôn mới là phù hợp với người trẻ tuổi hiện đại…”

“Cho nên, nên lui thì lui, không có gì ghê gớm.”

“PS: Ngươi không phải còn có một người tốt hơn sao?”

Tần Lôi xem xong choáng váng……

“Sư phụ nói…… đúng là cao thâm khó đoán, ta đọc có chút không hiểu!”

“Bất quá, đại khái ý là, loại chuyện ép duyên này không nên thực hiện, bảo ta không cần để trong lòng? Hơn nữa, dòng cuối này nói rất có đạo lý a!”

Hắn lặng lẽ nhìn Tần Tích Vũ bên cạnh, nàng cười dịu dàng với hắn.

Tần Lôi tim đập thình thịch, hiểu ra khổ tâm của sư phụ, đem tờ giấy nhỏ cất vào túi, trịnh trọng cất vào áo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...