Đồ Ngốc, Làm Ơn Đừng Đi

Chương 1:



- Nội, ba mẹ! Chào buổi sáng! - Tiếng nó vọng xuống từ cầu thang, trên miệng là một nụ cười tươi như ánh mặt trời. 

- An An! Lại đây ăn sáng nhanh lên con, ba đưa con đi học! Ba nó - Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Hoàng Thiên - Hoàng Thiên Nam, vui vẻ nhìn nó bước lại bàn ăn, người làm nhanh chóng kéo ghế cho nó. 

- Con xem! Hôm nay mẹ đã xuống bếp nấu bò kho cho con này! Ăn thử xem! - Mẹ nó cũng vui vẻ đẩy đĩa bò kho nghi ngút khói lại trước mặt nó. 

- Mẹ nấu là nhất rồi! Con ăn đây! - Nó cầm muỗng, cho thử một miếng vào miệng, liền khen lia khen lịa. 

- An An! Ăn từ từ thôi con! - Nội nó quan tâm nói với nó. 

- Dạ! - Nó ngoan ngoãn gật đầu một cái. 

- An An, hôm nay ba sẽ cho chú Hưng ( Tài xế nhà nó) đón con đó. Ba phải đi công tác, 1 tháng mới về! Con ở nhà nhớ nghe lời đó! Ba về sẽ mua quà cho con! - Ba nó bỏ tờ báo xuống nói với nó. 

- Dạ con biết rồi! Mình đi thôi ba! Con đi học nha nội! Chào mẹ! - Nó nói xong, liền cúi xuống hôn lên gò má ông nội và mẹ nó một cái, ngoan ngoãn theo ba nó đến trường. 

   Chiếc Audi màu đen của ba nó dừng trước cổng, nhưng không như những tình huống thường gặp trước đó là học sinh sẽ bu lại vì tò mò, lần này cũng như thường khi, mọi hoạt động diễn ra bình thường vì nó ngày nào cũng được ba đưa đến tận cổng. 

- Tạm biệt ba! - Nó vẫy vẫy tay, liền nhanh chân chạy thẳng vào trong. 

   Ba nó nhìn theo bóng dáng nó, lắc đầu cười cười, nói: 

- Con gái 17 tuổi mà cứ như trẻ con! - Ông nói xong liền quay trở lại xe tiến ra sân bay. 

  Nó cứ lon ton đi vào lớp, gương mặt vì gặp ánh mặt trời mà ửng hồng trông rất dễ thương. Sắp bước lên hành lang, đột nhiên nó đụng trúng ai đó, bật ngược ra phía sau và suýt té. 

  Nó cứ lon ton đi vào lớp, gương mặt vì gặp ánh mặt trời mà ửng hồng trông rất dễ thương. Sắp bước lên hành lang, đột nhiên nó đụng trúng ai đó, bật ngược ra phía sau và suýt té. 

   Asiaaa! Mới sáng ra đã định chọc tức Hoàng Thiên An ta rồi sao? Ai mà to gan thế hả? Nó nghĩ thầm định cho tên xấu số kia một trận, liền xoắn tay áo lên, ngẩn mặt nhìn kẻ đó. 

   Hờ hờ! Một đám nữ sinh lớp 12, nghe nói mới chuyển trường vào tuần trước. Nhưng ai nó cũng mặt xác, ai bảo đi không nhìn đường mà đụng phải nó. 

- Nè nè! Mấy người thấy đường không mà đứng lù lù ra đó hả? - Nó cau có nói. 

- Bé à, nghe nói cưng dễ thương nên tụi chị đứng đợi cưng mà! - Một nhỏ mặc áo khoác tím nói xong, cả bọn liền phá lên cười khả ố. 

- Tui không có hơi sức đâu mà nói chuyện với mấy người! Mau tránh ra! 

- Mẹ nó! Bày đặt chảnh hả con? Có ba đưa đi học là ngon lắm hả? Nói ày biết! Tụi này đứng chờ mày để nhừ mày một trận ày chừa! Sao hả? Một mình mày thì làm được cái gì! - Một nhỏ khác tóc cột đuôi ngựa thẳng đứng, từ phía sau dấn lên, vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ chỉ vào vai nó.

   Nó nhăn mặt nhìn trừng trừng nhỏ đó, một đôi mắt dường như rất tức giận. Xem ra bộ dạng dễ thương đã hoàn toàn biến mất. 

- Tôi nói tránh! Nói lần cuối, không lặp lại! - Nó cố không để lửa giận bùng phát, tiết chế nói.  

- Còn chảnh hả mậy? - Một nhỏ tức giận quá mức, định nhoài lên túm lấy tóc nó thì nó nhanh chóng cúi xuống đỡ được, nện ngay vào bụng nhỏ đó một cú khiến cô ta đau quằng quại rồi té xuống. 

   Thấy " bồ nhà" bị đánh, mấy đứa còn lại cũng nhanh chóng tiến lên định " xử đẹp" nó nhưng toàn bộ đều chưa đụng đến được mặt hay tóc nó đều bị nó " ban" cho vài " phát" ngã lê lết. 

   Vừa hạ xong đám nữ sinh gây sự, từ phía sau nó vang lên một giọng vừa gọi vừa thở dốc: 

- Thi... Thiên An! Đợi... đợi mình! Đợi... đợi mình! 

- Thi... Thiên An! Đợi... đợi mình! Đợi... đợi mình! 

   Nó nghe xong, theo bản năng nhìn lại. La Bích Thuyên, bạn thân từ tiểu học của nó đang xốc xết chạy lại chỗ nó, tay còn đưa cái nón lên vẫy vẫy. Nhưng cũng vừa sắp bước lên hành lang, Bích Thuyên vấp phải một cái gì đó, ngay lập tức té ập mặt, nguyên cơ thể nằm đè lên một đứa vừa bị nó đánh. Nhỏ đó ứ lên một cái, kết quả xỉu luôn. Còn Bích Thuyên thì không hề hấn gì, lập tức đứng dậy, giẫm thêm cho nhỏ đó một phát, còn mình đi hướng lại chỗ nó đang đứng cười ngặc nghẽo.

- Haha! Thuyên... Thuyên à! Cậu... cậu té đâu không? - Nó cười đến chảy  cả nước mắt. 

- Hơ hơ! Không có! Hôm nay chắc mình may mắn! - Bích Thuyên sửa lại cặp kính, bình thân nói. 

- Đúng há! Hahaha! Chắc cậu may mắn! - Khó khăn lắm nó mới nói được một câu nguyên vẹn. 

- An An, sao cậu cười nhiều thế? - Bích Thuyên nhìn bộ dáng đang cười tới mức gọi là " mất nết" của nó, không hiểu trời trăng gì liền hỏi. 

- Không có! Mau vào lớp! - Nó nén cơn cười, bờ vai run run khoác vai Bích Thuyên đi bước vào lớp, trong lòng nó đột nhiên lại nhớ đến " thành quả" tối qua của mình ở chính cái lớp mà mình học. 

   Vừa đi tới cửa, đúng như những gì nó dự đoán, biết bao nhiêu con mắt đang trợn ngược, có cả Bích Thuyên. Để xem. bảng lớp được sơn màu hồng, trên tường thì lại bảy sắc cầu vồng, bàn giáo viên mà nó  cũng không tha, mấy cái vỏ của lon sơn dạng xịt màu đen còn nằm chình ình trên đó. Bàn học sinh thì tơi tả hơn. Nằm ngổn ngang, có cái còn bị gãy đôi. 

   Trong khi có nhiều bạn chung lớp với nó vẫn chưa hết bàng hoàng thì nó lại vô tư lấy điện thoại ra chụp. Vừa được vài " bôi", một cánh tay từ phía sau đưa tới, cầm điện thoại nó đưa lên cao. Nó liền bực dọc quay đầu nhìn lại thì gặp ngay gương mặt trìu mến của thầy giám thị, thầy Quang. Mọi người dồn ánh mắt về phía 2 thầy trò của nó. Nó nuốt nước bọt một cái, nhe răng cười như khỉ, nói: 

- Chào buổi sáng, thầy giám thị! - Nó nói xong, thật nhanh giật lấy cái điện thoại rồi vọt thẳng. 

   Thầy giám thị tức giận đuổi theo, vừa chạy vừa hét: 

- Hoàng Thiên An! Tôi biết chắc là em làm! Tôi bắt được em thì em biết tay tôi!

   Nó ngoái cổ nhìn lại, huơ huơ cái điện thoại lên, cũng vừa chạy vừa nói: 

   Nó ngoái cổ nhìn lại, huơ huơ cái điện thoại lên, cũng vừa chạy vừa nói: 

- Thầy làm sao mà bắt được em! Lần này nhất định em sẽ thoát! - Nó nói xong liền đẩy nhanh tốc độ. 

   Cổng trường! Sắp tới rồi! Ra khỏi là được! Nó hăng hái nghĩ, sắp tới cổng bèn quay đầu nhìn lại thì thấy thầy Quang đang đứng chống tay lên gối thở lấy sức. Nó nhe răng cười, quay đầu cố sức vượt qua cổng trường. 

   5m...

   3m...

   1m...

   Binh! 

   Nó đâm phải cái gì đó, té ào ra sau, " cái gì đó" hình như là cũng té. Xoa xoa cái mông, nó ngoáy cổ nhìn thì thấy thầy Quang sắp tới. Nhanh thật nhanh nó phủi mông đứng dậy, " cái gì đó" cũng đứng theo. 

- Cô kia! Đi đứng không nhìn đường! Cô có biết tôi là... - " Cái gì đó" đụng phải nó cất tiếng chửi, nhưng chưa hết câu liền bị nó nắm tay kéo chạy băng băng như thằng ngáo. 

   Học sinh xung quanh nhìn nó với cậu trai kia như sinh vật lạ. Nó thì quen quá, nhưng hình như cậu kia là học sinh chuyển trường, sao lại bị nó kéo như thế? Tò mò quá đi mất. 
Chương tiếp
Loading...