Đồ Ngốc, Làm Ơn Đừng Đi
Chương 2:
Hai cái bóng xẹt ra khỏi cổng trường, chạy như điên trên vỉa hè. Một người con trai có vẻ mặt hằm hằm đang chạy thụt mạng, nói đúng hơn là bị cô gái xinh xắn phía trước kéo đi như bay. Nhìn hắn và nó, cả hai đều mang vẻ mặt nặng nề. Sau một hồi chạy bán sống xém chết, nó đột ngột ngừng lại, kết quả hắn “ thắng” không kịp, va vào đầu nó cái binh như búa giáng. - Ây dà! Đau chết mất! Tên chết bằm kia! Sao không nhìn đường hả? – Nó xoa xoa cái đầu tội nghiệp, quay sang chửi hắn. Hắn dùng gương mặt không một chút hơi ấm nhìn nó, ánh mắt như muốn xé nát nó ra trăm mảnh, nhưng do mệt quá nên chưa nói được gì. Không biết nó là con gì, chạy như thế mà còn hơi sức nói chuyện. - Hây hây! Hình như tui kéo you đi á hả? Ừ… Hình như là vậy! – Nó giật mình, ngây ngốc nhìn hắn, cười như không có chuyện gì. - Cô có bị gì không hả? Kéo tay tôi chạy như cướp còn hỏi kiểu đó. Mà tôi và cô có quen biết nhau à? – Hắn tức giận quát xong liền đút tay vào túi quần, kênh kiệu xoay đi. - Ê ê! Tui chưa nói hết nghe cha nội! – Nó chạy theo, kéo ống tay áo hắn lại. - Tránh ra! Cô phiền quá! Tôi bỏ qua cho cô rồi mà còn không biết điều. Mà cô cũng đừng hòng tiếp cận tôi kiểu đó! Mơ đi! – Hắn hất mặt, cười một nụ cười nửa miệng trông rất đểu cán. Nó nghe xong mà ngẩng tò te cả ra. Hơ hơ! Gì mà bỏ qua? Lại còn không biết điều, tiếp cận hắn kiểu đó, là sao nhỉ? Nó kéo hắn đi vì nó đụng phải hắn, có gì chạy xong rồi xin lỗi. Hắn nói cái gì thế? - Nè cha nội kia! You nói tui không biết điều là sao hả? Mà tui tiếp cận you hồi nào? You nói cái gì đó hả? – Nó tức tối chạy ra trước mặt hắn, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt hắn mà chất vấn. - Cô đừng có diễn trò. Tôi biết cô thích tôi nên mới nắm tay tôi chạy cả đoạn như thế! Vừa ý cô rồi chứ gì? Giờ thì biến! – Hắn khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nói. - Hờ hờ! You chảnh quá rồi đó! You tưởng you là ai? Kim Tan chắc? Mà you có là Kim Tan hay Kim chích heo gì tui cũng mặc xác. Hồi nảy tui đụng trúng you, kéo you chạy theo tui, định chạy xong thì tui xin lỗi you! Ai ngờ you chảnh như thế, biết vậy tui chẳng cần nghĩ tới việc xin lỗi you làm gì! Giờ tới lượt tôi! YOU BIẾN ĐI! - Hờ hờ! You chảnh quá rồi đó! You tưởng you là ai? Kim Tan chắc? Mà you có là Kim Tan hay Kim chích heo gì tui cũng mặc xác. Hồi nảy tui đụng trúng you, kéo you chạy theo tui, định chạy xong thì tui xin lỗi you! Ai ngờ you chảnh như thế, biết vậy tui chẳng cần nghĩ tới việc xin lỗi you làm gì! Giờ tới lượt tôi! YOU BIẾN ĐI! Nó hất mũi, nói xong liền ngẩn đầu oai phong bước đi, bỏ lại hắn đang muốn rớt tròng vì sock. Lần đầu tiên có đứa con gái đứng trước mặt hắn mà không làm bộ dáng diệu hiền như nó, ngược lại nó còn dữ như bà chằn là đằng khác. Nhưng hắn tức! Ai cho nó dám nói chuyện với hắn kiểu đó. Thôi cũng mặc xác nó đi! Một đứa con gái thì có là gì chứ! Mà hôm nay thật xui xẻo. Ngày đầu đến trường mới đã gặp một con nhỏ chẳng ra sao, lại còn kéo hắn chạy như người trốn viện, giờ này chắc là trễ học mất rồi. Hắn móc điện thoại ra coi giờ. 7h18’. Đi bộ từ từ rồi trèo tường vào, sau đó tự mà mò lớp 11C-1. Hắn quyết định xong, thong thả bước về trường. Đi được một đoạn, mắt hắn như tối sầm lại khi thấy nó te tửng cầm hai cây kem ốc quế đi trước. Lại là cô ta! Tốt nhất là tránh xa cái đứa con gái hám trai hung dữ đó. Hắn nghĩ xong liền bước đi thật nhanh, lướt qua người nó. Xui thay là đụng phải vai nó, khiến cây kem ốc quế “ tự sát” không thương tiếc. Hắn hơi quay lại nhìn nó, thầm rủa một tiếng rồi cố gắng bước nhanh hơn. Nó nhìn cây kem hương vị yêu thích của mình nằm chình ình dưới đất vì cái tên hách dịch đuôi mù nào đó, theo bản năng liền chạy theo túm cổ áo tên đó từ phía sau. - Thằng cha âm binh vô duyên mù tịt kia! Làm rớt cây kem tui mới mua 8 ngàn mà không dám xin lỗi một tiếng là sao hả? Có biết là… Bản tính nhanh mồm lẹ miệng của nó bộc phát, vừa quát được nửa đoạn thì bắt gặp gương mặt khó ưa của hắn, máu nóng lại càng sôi trào, hùng hổ xoắn tay áo mắng tiếp: - Aha! Là you hé? You đúng là cái thứ mặt dày không biết xấu hổ. Cái thứ con trai nhỏ mọn đê tiện, hèn hạ. Hôm nay không biết tui bước chân trái ra khỏi nhà hay sao mà gặp một thằng vô duyên như you. Tui cho you biết, you đừng tưởng… Ưm…ưm…ưm… Nó chưa “ xổ” xong bài ca con cá thì hắn đã chịu hết nổi, nhìn ngó xung quanh liền bịt miệng kéo nó vào trong đường hẻm. Nó chưa “ xổ” xong bài ca con cá thì hắn đã chịu hết nổi, nhìn ngó xung quanh liền bịt miệng kéo nó vào trong đường hẻm. - Ưm! Bu… ông… r…a…a! – Nó vùng vùng vẫy vẫy, huơ tay múa chân như con điên. - Hây! Có im đi không hả? – Sao khi hắn kéo nó vào trong hẻm liền thô bạo đẩy nó ra, khiến nó suýt chút nữa thì đã đập mặt vào vách tường. - Hơi… hơi… hơi! You đúng là tên con trai vô duyên thô bạo! Hứ! – Nó vừa thở vừa lấy ngón tay chỉ vào hắn. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nó, hất ngón tay nó ra, nói: - Cô cũng nhìn lại cô xem. Thứ con gái mặt dày không biết điều, miệng mồm chanh chua khó nghe. Cô không thấy người đi đường nhìn tôi với cô như sinh vật lạ từ mặt trăng đi tên lửa vào trái đất à? Cô làm tôi mất hết hình tượng! – Hắn cũng kiêu ngạo nói với nó.- Gì hả? Mất hình tượng? Để tui nhìn thử tên con trai vô duyên thô bạo như you có gì để mất! – Nó nói xong, quét ánh mắt lên người hắn như để đánh giá hàng hóa. Để coi, mắt to, mũi cao, môi mỏng, chân mày tướng, lông mi như con gái, màu tóc lại hung hung đỏ, chắc là nhuộm rồi. Đẹp trai, tướng tá cũng được. Mà da tên này cũng chuẩn phết, không tệ. - Nhìn đủ chưa? – Hắn nhìn vẻ mặt như đang mê muội của nó, giọng khinh bỉ vô cùng. Nó lại ngây thơ nói: - Nhìn đủ rồi! You cũng được, cho 10 điểm khuyến khích! Mà you dùng kem chống lão hóa hay sao mà da mặt đẹp dữ vậy hả? Chỉ tui để tui mua về ẹ tui dùng coi! – Nó vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ vào mặt hắn.- Cô ngu thật hay giả ngu hả? Ăn nói cho ý tứ một chút coi! – Hắn nghe nó nói thì xụ mặt. - Cô ngu thật hay giả ngu hả? Ăn nói cho ý tứ một chút coi! – Hắn nghe nó nói thì xụ mặt. Da hắn rõ ràng là di chuyển vẻ đẹp từ người mẹ yêu dấu của hắn, vậy mà nó dám nói hắn dùng kem chống lão hóa. Mà ai đời lại dùng kem lão hóa trong khi hắn mới 18 tuổi đây hả? Con nhỏ này thật là kỳ lạ.- Ủa, you chưa dùng kem chống lão hóa sao? Vậy dùng kem gì? – Nó tiếp tục ngây thơ hỏi, hai má phúng phính trông rất dễ thương. Nhưng hắn nào để ý tới, hoàn toàn bị những lời nói không có ẩn ý của nó suy diễn thành có ẩn ý rồi. - Đủ rồi! Da mặt của tôi là tự nhiên, tôi đẹp bẩm sinh cô biết không hả? Ai như cô, chẳng có tí nhanh sắc! Hắn thẳng thừng chê nó, đột nhiên lại thấy kỳ kỳ. Nó đang long lanh đôi mắt to tròn như em bé nhìn hắn, hai má vì bị hắn dùng sức chặn lại lúc nãy mà còn đỏ hồng rất dễ thương. Nhìn nó hình như rất ngây thơ. Ây chết! Hắn lại nghĩ lung tung rồi. Kéo nó vào trong hẻm rồi lại bị nó làm cho quấn cả não.- Vậy tôi đi đây! Cô một lát hẳng ra, nếu không người khác lại nghĩ tôi đi chung với một đứa không bình thường như cô thì nguy. Hắn nói xong, dùng cái nón của áo khoác trùm lên bước ra. Trời xuôi đất khiến gì mà nó lại chạy theo, níu cánh tay hắn lại, cười như đười ươi nói: - Ê you! Còn cây kem?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương