Đồ Ngốc, Làm Ơn Đừng Đi
Chương 3:
Hắn nói xong, dùng cái nón của áo khoác trùm lên bước ra. Trời xuôi đất khiến gì mà nó lại chạy theo, níu cánh tay hắn lại, cười như đười ươi nói: - Ê you! Còn cây kem? - Asiaaaa! Buông ra coi! Cô có biết là cô đang quấy rối một người đẹp trai nổi tiếng như tôi không hả? – Hắn hất tay nó ra, càu nhàu nói. - Hơ hơ. Tui nói you chảnh đúng là không sai mà. Không nói nhiều, cây kem hương dâu rừng của tui, trả đây! – Nó hất mắt đi chỗ khác, chìa tay trước mặt hắn. Hắn nhìn nó, thật sự muốn nện cho thứ con gái như nó một phát. Sai lầm là khi nãy còn nghĩ nó dễ thương. Hắn móc ví, lấy ra tờ 100 nghìn dúi vào tay nó xong liền kéo nón bước đi. Nó nhìn tờ tiền trong tay, sắc mặt từ bình thường chuyển thành khó coi. Cái tên âm binh vô duyên này, dám lấy đồng tiền do ba mẹ mình làm được mà đi coi thường người khác. Trừ tiền cây kem ra, nó nhất định trả lại hắn 92 nghìn. Nó chạy ù tới cửa tiệm, mua một cây kem ốc quế vị dâu rừng mới xong liền nhanh chóng chạy ra đoạn đường lúc nãy, nhìn tới nhìn lui, kết quả hắn đã đi mất tiêu. - Xí! Đồ chảnh chọe như con… con... con ghẹ. Dù gì you cũng mặc đồng phục trường tui nên tui cóc sợ. Lêu lêu! – Nó “ độc thoại” xong liền nhanh chóng hai tay cầm kem rời khỏi chỗ đó. […] Sau một hồi đi bộ vật vã, cuối cùng hắn cũng đứng trước cổng trường. Kín cổng cao tường là những gì đang hiện ra trước mắt hắn. Hắn cười nửa miệng, nhanh chóng đi xung quanh để dò xét. A! Đây rồi, cuối cùng cũng tìm được một nơi lí tưởng để leo vào. Hắn quang cặp qua vách tường, sau đó nhảy phóc lên một cái, tay bắt được điểm trụ, vừa tính giơ chân leo qua thì một giọng nói “ thánh thót” vang lên: - Há há há! Con khỉ leo tường kìa bà con ới ời ơi! – Nó chấp tay sau lưng, cười chế nhạo nhìn hắn. Hắn nghe giọng nó thì giật mình, cánh tay đang bám trụ bị “ thả lỏng”, kết quả là cái mông tiếp đất không thương tiếc. Nó nhìn hắn, ôm bụng cười ngoặt nghẽo như đứa trốn viện. Nó cười tới chảy cả nước mắt. - Cười đủ chưa hả con nhỏ xuôi xẻo? – Hắn phủi mông đứng dậy, tay xoa xoa “ mô mềm” vừa bị hành hạ khủng khiếp, giọng nói vô cùng bực tức. - Há há há! You nhìn như con khỉ! Không biết nền đất có sao không nữa. Lỡ như nền đất bị đau thì nguy! Há há há! – Nó vừa nói vừa cười như điên, chốc chốc lại làm vẻ tiếc nuối lắm. - Há há há! You nhìn như con khỉ! Không biết nền đất có sao không nữa. Lỡ như nền đất bị đau thì nguy! Há há há! – Nó vừa nói vừa cười như điên, chốc chốc lại làm vẻ tiếc nuối lắm. Bóc!- Ây da! Đau! – Nó đang cười ngon ơ thì đột nhiên trán bị búng một cái đau thấu trời thấu đất, mặt nhìn như bong bóng xì hơi. - Đây là hậu quả của việc dám chửi tôi! – Hắn khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nhìn nó.- Grừ! Đồ cái thứ con trai vừa vô duyên vừa chảnh chọe như con ghẹ! Ai cho you động vào cái trán yêu dấu của tui! Đồ hách dịch! – Nó một tay ôm trán, vừa hất mặt vừa bĩu môi với hắn. - A! Xem ra cô còn lớn giọng được nữa há! Cô muốn tôi đánh cho cô nhừ tử luôn chứ gì? Tôi cho cô biết, bổn thiếu gia không nể cô là trai hay gái đâu nhá! – Hắn bẻ ngón tay rôm rốn rồi lườm nó. Bản thân nó cũng đâu có vừa, xoắn tay áo lên rồi kênh mặt nói: - Chắc bổn tiểu thư sợ ngươi chắc!? ( Hai người này nên hạn chế coi phim kiếm hiệp lại, nặng quá rồi mà!) - Để tui xem cô còn cười được hay không! – Hắn. - Tui sẽ cười trên nỗi đau của you! – Nó. Cả hai hùng hổ kênh nhau, chuẩn bị nhảy ra đánh nhau thì một tiếng còi vang lên cái “ Quét”. Cả hai theo phản xạ nhìn tới nơi phát ra tiếng động. - Hai em trốn học đúng không? Thiên An, em không xong với tôi đâu! Thầy giám thị Quang tức giận nói, bước chân thật nhanh tới chỗ nó và hắn trong khi hắn còn chẳng biết gì đang xảy ra thì nó đã nhanh thật nhanh nắm tay hắn chạy một lần nữa. - Cô làm cái gì? Sao phải chạy? – Hắn vừa chạy sau nó vừa hỏi. - You hâm à? Chúng ta trốn học để đánh nhau như thế, đương nhiên là phải chạy khi gặp giám thị! Nhanh lên! - You hâm à? Chúng ta trốn học để đánh nhau như thế, đương nhiên là phải chạy khi gặp giám thị! Nhanh lên! - Tôi làm gì mà trốn học! Hôm nay là ngày tôi chuyển trường! – Hắn rống to. - Hèn gì tôi nhìn you lạ hoắc. Thôi nhanh đi! – Nó gia tăng tốc độ của từng bước chân và độ dài của sải chân.- THIÊN AN, EM KIA NỮA! HAI EM KHÔNG ĐỨNG LẠI THÌ ĐỪNG HỐI HẬN! – Tiếng thầy Quang vô cùng ‘ êm tai” vọng lại từ phía sau, cuối cùng thầy cũng bị hắn và nó bỏ lại tít xa. Không biết từ khi nào mà hắn đã là người nắm tay nó chạy như bay, hoàn toàn quên mất sự hiên diện của người đi đường. Cuộc rượt đuổi lần thứ hai trong một buổi sáng kết thúc, hắn và nó dừng lại dưới một bóng cây có ghế đá, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.- You… you... nhanh hơn… tui… tưởng! – Nó vừa nói vừa dùng cánh tay quạt quạt kiếm chút gió. - Cô… còn nói? Cũng vì cô… mà tôi… chạy nhiều… nhiều như thế! – Hắn cũng làm động tác như nó. Nó nhìn hắn, đột nhiên lại cười. Lần này xem ra nó có lỗi thật, phải tìm cách chuộc lỗi thôi vì hắn cũng không đến nổi đáng ghét cực điểm. Nó nhìn giáo dát xung quanh, hai mắt đột nhiên sáng lên khi phát hiện bên đường có máy bán nước tự động. - Đợi tôi một chút! Tôi chuộc lỗi, hì hì! – Nó hít một hơi, vỗ vỗ tay hắn rồi chạy như bay sang đường. Hắn nhìn theo bóng nó, cảm giác bực bội cũng tan biến một nửa. Con nhỏ đang ghét cũng tốt đó chứ. Không tệ, nhưng hắn cũng chẳng thích.- Hey! Của you nè! Trà chanh lon, loại mới ra trên thị trường đó. Uống đi! – Nó chìa lon trà chanh ra từ sau lưng hắn vì hắn đang ngồi trên ghế đá, hắn thuận tay cầm lấy, lại phát hiện có tiền kẹp quanh lon nước. - Tiền gì? Cô định chuộc lỗi bằng tiền à? – Hắn nhăn nhó nhìn xấp tiền kẹp chung với lon nước, hỏi nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương