Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!
Chương 40: Có Thể Sẽ Mãi Mãi Không Bao Giờ Tỉnh Lại Nữa!!
Vị bác sỹ kia bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, ông dùng tay tháo chiếc khẩu trang y tế trên mặt xuống, mắt hiện lên tia máu đầy vẻ mệt mỏi.Khánh Minh, Thiên Phong, Nhã Kỳ lập tức chạy đến trước mặt vị bác sỹ đó:"Cô ấy/ em ấy sao rồi ạ?" Cả ba đồng thanh hỏi. -"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Khánh An?" -"Là tôi."-Khánh Minh lên tiếng. -"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tuy nhiên, tôi không chắc là cô ấy sẽ sống sót. Trong não cô ấy đang bị tụ huyết, phải chờ nó tan mới biết được, hơn nữa, bệnh nhân còn có tiền sử bị bệnh thương hàn, máu lại thuộc nhóm hiếm... nên tôi không thể nói trước được điều gì. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần đi là được rồi... cô bé hiện đang đứng giữa ranh giới của U Minh phủ, tùy theo cô ấy bước chân qua con đường nào thôi, tất cả đều phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Chúng tôi xin lỗi vì không thể làm gì thêm."-Vị bác sỹ kia nói rồi bước đi qua người họ. Lịch sử... đã tái diễn... Lúc trước là Lục Tịnh An, bây giờ là Lâm Khánh An... Thiên Phong nghe xong thì tai như ù đi. Nhã Kỳ sửng sờ nhìn vào cánh cửa khoa cấp cứu đèn còn chưa tắt. Ở bên trong đó, Khánh An của anh... đang nằm bên trong đó... giống như Tịnh An năm xưa, cũng nằm ở đó... rồi không bước ra nữa... Khánh Minh thấy thế giới xung quanh như tối lại, anh nhìn thấy trước mặt mình... Tịnh An bước đến... đưa Khánh An đi theo cô. "Rầm" Khánh Minh Khánh Minh Khánh.......M....Min...Minh -0-0-0-0-0 "Chói quá, thật chói mắt."-Khánh Minh vừa nghĩ vừa lấy tay che đi ánh sáng rọi thằng vào mắt từ bóng đèn trên trần nhà. -"Khánh Minh, con tỉnh rồi."-Mẹ Thiên Hân vui mừng nói. -"Đây là đâu?"-Anh nheo mắt xoa thái dương. -"Là phòng bệnh, con vừa ngất hai tiếng."-Mẹ thiên Hân bình tĩnh nói, tay với lấy đắp chăn cho anh. Đột nhiên Khánh Minh bật dậy: "Khánh An đâu?" -"Nó đang ở phòng hồi sức."-Mẹ Thiên Hân im lặng khoảng 5s rồi lên tiếng. Khánh Minh nhìn mẹ mình mà thầm cảm thấy xót xa, mẹ rất lo cho Khánh An... nhưng bà không thể thể hiện ra ngoài mặt, bà đành lạnh lùng như thế, lạnh lùng với cả bản thân mình như thế. Là một người cảnh sát, bà bắt buộc không được biểu thị cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. Từ nhỏ, đó là điều mẹ luôn nhắc đi nhắc lại với hai anh em. "Hãy nhớ, các con không bao giờ được biểu lộ cảm xúc thật ra bên ngoài mặt, nó sẽ gây hại cho các con, dù có đau đớn, dù có xót xa, dù thế nào đi nữa, hai đứa không được người khác biết được cảm xúc của mình, để người khác biết tức là các con đã thua." (San: Cre by me, đảm bảo hữu hiệu, San chưa bao giờ thua) -"Anh Nhã Kỳ đâu?" -"Đi thăm mộ Tịnh An rồi." -0-0-0-0-0 Nghĩa trang. Nhã Kỳ đặt một bó hoa lavender xuống trước mộ của Tịnh An. Cả Tịnh An và Khánh An đều say đắm loại hoa này, ý nghĩa của nó là sự kiên cường, bất khuất, thể hiện sự mạnh mẽ của người con gái, phụ nữ... Đúng, cả hai đứa em gái của anh đều mạnh mẽ. -"Tịnh Tịnh, anh hai đến thăm em nè."-Anh cười híp mắt nói. -"..." -"Anh xin lỗi vì đã bỏ đi 2 năm mà không về thăm bé." -"..." -"Em không trách anh chứ?" -"..." -"Anh đã rất nhớ em." -"..." -"Cả Khánh Minh và Khánh An cũng rất nhớ em." -"..." -"Tịnh Tịnh, em biết không? Khánh Khánh đang nguy kịch." -"..." -"Anh biết anh rất ích kỷ, anh biết là em cô đơn... anh biết là em ở đó tối tăm lạnh lẽo." -"..." -"Nhưng anh xin em... có thể đừng đưa Khánh Khánh đi có được không? Anh...chỉ còn một mình con bé... anh... không thể mất nó... Em hiểu chứ?"-Giọt nước mắt rơi dài trên má Nhã Kỳ. Khánh An là em họ anh, là con mẹ nuôi anh, là cháu gái mẹ ruột, là đứa em gái anh xem như em ruột của mình. Không khí xung quanh vừa ảm đạm vừa lạnh lẽo, nhưng giọt nước mưa rơi xuống đất tạo nên tiếng lộp bộp, mùi hơi đất bốc lên không trung tạo nên... thật khó ngửi... cũng thật khó chịu. Nhã Kỳ đưa tay lên sờ nhẹ bức ảnh trên bia đá, Tịnh An đang cười, đôi mắt cô thật đẹp, như vì sao sáng trên bầu trời đêm đen. -0-0-0-0-0 Thiên Phong đứng bên ngoài phòng hồi sức nhìn vào bên trong, Khánh An của cậu đang ngủ, nhìn nó trong thật bình yên, đôi mắt kia đang nhắm đương che đi sự đẹp đẽ bên trong... cậu đưa tay vuốt nhẹ mặt kính như đang vuốt khuôn mặt xinh đẹp ấy. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống như bức tranh khắc được chạm khắc trên khuôn mặt cậu_ Đẹp đẽ... nhưng sao lại buồn lòng đến thế? -"Khánh An, hóa ra... em là cô gái xoa dịu sự cô đơn của anh... là cô gái hay xuất hiện trong giấc mơ của anh, hóa ra, em là tình đầu của anh... là cô gái mà anh yêu nhất."-Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn vào bên trong, không chớp lấy một cái như thể cậu đang sợ trong 0,00001s cậu dùng để chớp mắt đó, cánh tay của Khánh An sẽ cử động. -"Là anh sai... là anh có lỗi với em... là anh không đúng... là anh đã không tin em. Em hãy tha thứ cho anh nhé... anh sẽ dùng cả đời để xin lỗi,... dùng cả đời để bên em." -0-0-0-0-0-0 Một sự... khác lạ trong cách viết của San ngày hôm nay ừm ừm không biết mọi người có thích không? Đó chính là phong văn của San /cười/ hình như nó chuyển qua ngôn rồi... hừm hừm P/S: Có một điều San muốn kể cho mọi người nghe là, San chết rồi, bị tai nạn chết ( giờ mới biết luôn =.= )
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương