Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!
Chương 39: Tôi Không Thích Thế Giới Này, Tôi Thích Cô Ấy!!
Thiên Phong lạnh lẽo bước vào phòng tra khảo, Dục Hằng My chân gác lên bàn, khuôn mặt vẫn nở nụ cười tự cho là kiều diễm của mình. -"Hắc thiếu, chẳng biết ngọn gió nào đưa anh đến đây?"-Giọng chanh chua của cô ta vang lên Thiên Phong từ tốn ngồi xuống, nhìn Dục Hằng My bằng nửa con mắt, con mắt còn lại toàn sự khinh bỉ: "Dục tiểu thư, chơi trong này vui không?" -"Tất nhiên là vui rồi."-Cô ta thổi thổi bộ móng tay -"Vậy tôi thả thêm vào con rắn con chuột vào chơi cùng cô cho cô đỡ buồn nhé." -"Anh dám."-Cô ta hung dữ đập bàn đứng dậy. Thiên Phong lấy tay cầm cổ áo cô ta cười độc ác:"Cô có muốn xem xem tôi còn có thể làm gì không? Cô làm gì Khánh An, tôi sẽ trả cô gấp trăm, gấp ngàn lần." -"Cô ta, Lâm Khánh An, thứ như cô ta không xứng đáng có được hạnh phúc."-Dục Hằng My cười nhạt tự giễu. -"Vậy thứ như cô xứng đáng sao?"-Khánh Minh trầm giọng bước vào. Trên người anh khoát bộ cảnh phục vào xanh đen gọn gàng đẹp đẽ, mái tóc vuốt ngược tao nên sự cao lãnh khó tả, đôi mắt sắc bén nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, trên tay anh cầm quyển sổ màu xanh. Dục Hằng My khổ sở nhìn anh ở trước mặt, con người này, bộ cảnh phục này, khí chất này, cả đời, cô mãi mãi chẳng thể quên, người ta luôn hỏi:"Muốn yêu một người chỉ mất một giây một phút, vậy mà muốn quên cớ sao lại mất cả đời?" -"Cậu ra ngoài đi, để tớ làm công việc của mình."-Khánh Minh nhẹ nhàng nói với cậu. Giọng nói nhẹ nhàng đó, đã lâu rồi cô ta không được nghe, vậy mà bây giờ nó không phải là nói cho cô ta nữa, thật là muốn khóc mà. Khánh Minh ngồi xuống đối diện Dục Hằng My, cô gái này, chỉ mới 3 năm, đã thay đổi rồi -0-0-0-0-0 3 năm trước. Dục Hằng My, một cô gái trong sáng ngây thơ chạy đến bên vị đàn anh tức con trai của bạn ba mình, tay cầm một đó hoa dã quỳ màu vàng đẹp rực rỡ. -"Anh Khánh Minh, anh xem bó hoa này có đẹp không?"-Dục Hằng My đưa bó hoa dã quỳ đến trước mặt anh, cười thật tươi hỏi. -"Đẹp, đẹp như em gái anh vậy."-Khánh Minh xoa đầu cô ta cười, giọng dịu hiền. Nụ cười trên môi Dục Hằng My như chợt tắt, em gái sao? Là cô ta... hay Lâm Khánh An? ------- -"Anh Khánh Minh, anh xem xem, em mua kẹo cho anh nè"-Cô ta đưa cho anh một dây kẹo. -"Anh không ăn được đồ ngọt."-Khánh Minh tươi cười nhìn cô ta từ chối. -"Tại sao? Em thấy anh rất thích ăn ngọt mà, hơn nữa đây là kẹo chanh, không ngọt." -"Anh xin lỗi, anh không thích, anh phải đi mua đồ với Khánh An rồi, tạm biệt em."- Anh nói rồi đi mất Cô ta biết anh nói dối, rõ ràng, cô ta đã thấy, anh vui vẻ ăn hết một cái bánh kem trước mặt... Lục Tịnh An. ------- -"Anh Khánh Minh,... em... em thích anh."- cô ta lí nhí nói, khuôn mặt của một cô bé ngây thơ đang đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. -"Xin lỗi em, anh thích người khác rồi. Anh chỉ xem em là em gái, anh xin lỗi"-Anh cúi thấp đầu xin lỗi cô ta rồi quay lưng bước đi. Hôm đó, là sinh nhật Tịnh An, cô ta biết, anh thích Tịnh An, cô ta càng biết, anh vốn chỉ xem cô ta như một người bạn, là con gái của bạn anh không hơn không kém, lại càng biết hơn... Lâm Khánh Minh vĩnh viễn không thích Dục Hằng My cô ta. Ngày hôm đó, trời mưa, ngày hôm đó Tịnh An đi, ngày hôm đó, có lẽ là ngày buồn nhất. -0-0-0-0-0-0 -"Tại sao lại làm như vậy."-Giọng nói âm lãnh của Dục Hằng My vang lên kéo anh ra khỏi hồi ức đó. -"Tại sao?"-Anh nghiêng đầu khó hiểu. -"Tại sao lại không bao giờ chấp nhận em?" -"Chấp nhận em?"-Anh càng thắc mắc hơn trước. -"Em yêu anh... yêu anh đã 5 năm rồi... 5 năm không dài nhưng đối với em nó hoàn toàn không ngắn. 5 năm đó đối với anh là cái thá gì? Chắc chẳng là cái thá gì nhỉ? Yêu anh là lỗi do em đúng không? Nhưng em chẳng thể rút lại tình cảm của mình, yêu anh nhiều như vậy, cả nửa thanh xuân của em đều cho anh rồi, tại sao, tại sao anh lại không yêu em? Tại sao?"-Dục Hằng My kích động hét lên. -"Vì em không phải là Tịnh An."-Anh lạnh nhạt nói. -"Lục Tịnh An, lúc nào cũng chỉ có cô ta, anh xem em là gì chứ? Hả" -"Em gái, bạn cùng lớp, con gái của bạn ba mình."- Anh nhẹ nhàng gấp cuốn sổ màu xanh lại. -"Chỉ có vậy thôi sao?"-Cô ta đau khổ hỏi. -"Chỉ có vậy."-Anh đứng dậy.-"Hôm nay có vẻ tâm trạng của em không tốt, hôm sau anh sẽ đến tìm em để thẩm vấn sau." -"Anh không thể quên cô ta sao? Em không cần anh bảo vệ em, em sẽ làm cả thế giới của anh, em sẽ bảo vệ anh. Em không cần anh yêu em, chỉ cần thích em... một chút thôi, có được không?" Anh quay lại nhìn cô ta, giọng lạnh băng: "Tôi không thích thế giới này, tôi chỉ thích cô ấy." Dục Hằng My ngồi bệt xuống đất, cô ta chảy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Cầu xin anh, bên cạnh anh, lặng lẽ đi phía sau anh, 5 năm rồi, cô ta mệt lắm rồi. Nhận lại bao nhiêu sự sỉ nhục, cười chê từ người khác, cô ta vẫn không có anh. Em yêu anh như vậy, sao anh lại không yêu em? -0-0-0-0-0 Bệnh viện. Thiên Phong nắm chặt tay nó, cậu nở nụ cười hiền với nó. -"Cô dậy đi nào, ngủ vậy không thấy mệt à, lớn rồi, ra đường cho dãn gân cốt chứ, nằm hoài vậy mục xương bây giờ." -"..." -"Cô dậy tôi dẫn cô đi ăn, mấy chỗ lần trước cô dẫn tôi đi, tôi sẽ dẫn cô đi lại hết. Ngoan, dậy thôi nào." -"..." -"Tôi hát cô nghe nhé." -"..." -"Em giờ nơi ấy có tốt không em ừ đi anh thấy yên lòng Em cần anh đến bên em không nơi đây vẫn có anh còn ngóng trông Đêm nào em thấy cô đơn không khi em ở bên cạnh người em luôn khát khao Chẳng hiểu anh luôn yêu em nhưng tại sao lại để...." -"Xin cô, dậy đi." Nước mắt cậu rơi xuống bàn tay nó, cậu đau khổ lắm rồi, cậu sai vì không tin nó, là cậu sai. Đột nhiên, ngón tay Khánh An khẽ động đậy, cậu nhìn thấy Khánh An khẽ nghiêng đầu, mí mắt như sắp mở ra. Thiên Phong lập tức chạy đi tìm bác sỹ. Khi cậu quay lại, nó đang ngồi dựa vào gối, mắt nhìn xa xăm qua khung của sổ, cậu chưa kịp nói thì Khánh An đã mở miệng :"Chú là ai?" -"..." -0-0-0-0-0 San đuối :) Tháng này có nhiều chuyện không hay xảy ra với San. Team nữ phụ lên sàn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương