Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi
Q.1 - Chương 70: Tâm Sự
Trong một khoảng thời gian không khí có chút ngưng trệ.Thương Thiên thất thần nhìn Mộ Thiên Dao bên cạnh, đối với nội thương của mình thì hoàn toàn không cảm thấy gì. Trong miệng hơi hơi phiếm khổ, hai người lúc này gần nhau gang tấc, nhưng là hắn lại cảm giác hai người khoảng cách cứ xa vời vợi, không thể nào vượt qua ——Đồng thời, hận ý trong lòng hừng hực thiêu đốt. Từ nhỏ hắn đã bị mang về đây, vẫn luôn sinh hoạt dưới vực. Đối với nghĩa phụ, hắn luôn rất cảm kích, cho nên, đối với mệnh lệnh của nghĩa phụ, mặc kệ là cái gì, có thể giúp được nghĩa phụ, báo đáp ân tình của nghĩa phụ, hắn sẽ làm tất cả, nhưng chi riêng nàng…Trong đầu không khỏi nghĩ đến lần đầu hai người gặp mặtKhi đó, sự kinh ngạc của hắn không phải làm bộ, song có lẽ cũng chính vào khi đó, trong lòng hắn đã chôn xuống mầm móng phản kháng.Lúc bên nàng, hắn đã âm thầm vi phạm không biết bao nhiêu thứ mệnh lệnh của Từ bá. Mà lần này, Từ bá để cho hắn đi trước theo Mộ Thiên Dao vào Huyễn Thần di chỉ, sau đó để lại ký hiệu ven đường. Hắn biết, võ công Từ bá cao cường, Mộ Thiên Dao tuyệt sẽ không phải là đối thủ của hắn, cho nên, hắn nghe theo mệnh lệnh kia. Nhưng ven đường, hắn lại cẩn thận không lưu lại dấu vết gì, đồng thời, hắn cũng hy vọng khi nàng vào được bên trong Huyễn Thần di chỉ có thể gặp được kỳ ngộ, sau đó có thể có thực lực chống lại Từ báBất quá mặc kệ thế nào, hắn cũng không nên thương tổn nàng! ! Ánh mắt băng lạnh, chỉ cần có thể đi ra ngoài, cho dù hắn có phải liều mạng, cũng muốn trừ bỏ chướng ngại này cho nàng. . .Nội thương trong cơ thể đã tốt hơn nhiều, Mộ Thiên Dao mở đôi mắt không có cảm tình gì, nhìn hắn còn không có động tác khác, nhất thời nhăn mày: “Tại sao ngươi không chữa thương?”Nội thương trong cơ thể đã tốt hơn nhiều, Mộ Thiên Dao mở đôi mắt không có cảm tình gì, nhìn hắn còn không có động tác khác, nhất thời nhăn mày: “Tại sao ngươi không chữa thương?”“Ta” Thấy nàng mở mắt ra, thần sắc vui mừng trong mắt Thương Thiên chợt lóe rồi biến mất, sau đó trấn định lại tâm thần: “Ta không sao, chúng ta nhanh chóng tìm đường thoát ra đi! !”Hiển nhiên, hắn cũng cảm giác được đây là một không gian bịt kín, nếu ở lại lâu, cho dù không đói bụng chết, cũng sẽ hít thở không thông mà chết! !Trong mắt Mộ Thiên Dao hiện lên một tia lo lắng, lập tức bị lãnh khốc thay thế ngay , lưu loát đứng dậy: “Nếu không có việc gì, ta đây phụ trách bên này, ngươi phụ trách bên kia, nhìn xem có cơ quan kì quái nào không. “Nặng nề ngồi lại trên mặt đất, tuy rằng ngay từ đầu đã biết, không có khả năng có đường ra, nhưng Mộ Thiên Dao cũng không phải loại người dễ dàng buông tha dù chỉ là hi vọng nhỏ nhất. Bất quá, nửa ngày sau, Mộ Thiên Dao vẫn phải suy sụp buông xuống.Không khí bị đè nén, làm cho Thương Thiên vốn bị nội thương sắc mặt càng thêm trắng, lén lút tới gần Mộ Thiên Dao, thấy nàng không có phản đối, nhất thời, sắc mặt hắn hơi hơi đỏ lên. Khí sắc thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Ánh mắt thâm tình si mê lưu luyến trên hình dáng tuyệt mỹ của Mộ Thiên Dao, si ngốc, tay không tự chủ được vươn lên trước.Đến tận khi chạm vào da thịt trắng mịn, lúc nàyThương Thiên mới lấy lại tinh thần, đồng thời càng thêm ngượng ngùng cùng ảo não, còn có hối hận đan xen. Không biết Dao Dao có trách hắn hay không?Chọn nhíu mày, nhìn Thương Thiên bày ra bộ dạng tiểu tức phụ, Mộ Thiên Dao chỉ cảm thấy một tầng da gà nổi lên. Sau đó nàng cổ quái nhìn hắn, lập tức, đảo cặp mắt trắng dã, hung hăng kéo hắn qua một phen: “Sao vậy, nhăn nhăn nhó nhó cái gì chứ, tựa như đàn bà. Nếu đã tránh không khỏi chết, chúng ta tâm sự đi! !”Đàn bà? ! Thương Thiên 囧 , đồng thời ánh mắt có chút lóe nhìn về trước ngực Mộ Thiên Dao, trong đầu bắt đầu lướt qua tình cảnh lần đầu hai người gặp mặtGiọt giọtGiọt giọtCảm giác được trên ngón tay có chút ẩm ướt, Mộ Thiên Dao kinh ngạc ghé mắt nhìn qua, không khỏi cảm thấy hắc tuyến đầy đầu. Trong mắt toát ra hai ngọn hỏa diễm.“Đông “Dùng sức gõ gõ đầu hắn, Mộ Thiên Dao có chút thẹn quá thành giận quát: “Hoàn hồn! !”Thương Thiên vừa bị gõ vừa bị quát, nhất thời phục hồi lại tinh thần, tiếp theo, si ngốc nhìn môi mọng trước mặt tràn ngập dụ hoặc cứ khép khép mở mở liên tục, không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu muốn ——“Phách” Mộ Thiên Dao nghiêm mặt chụp qua, đồng thời quát khẽ: “Lau sạch máu mũi cho ta, đều nhỏ hết lên mặt lão tử rồi. . . . .”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương