Đồ Nhi, Buông Tha Vi Sư Đi
Q.1 - Chương 71
Ủy khuất nhìn nhìn khuôn mặt Mộ Thiên Dao đã đen sì, Thương Thiên không thèm để ý mặt mình bị nàng tát một cái, trong mắt còn ẩn chứa ý cười thản nhiên. Lung tung dùng tay áo xoa xoa máu mũi, đồng thời, hai má hơi hơi phiếm hồng, nhịn không được thấy vui vẻ, thật tốt, Dao Dao cư nhiên không tức giận hắn.Bất quá, lão tử? ? Khóe miệng Thương Thiên khinh dương quất thẳng tới.Lau máu mũi xong, Thương Thiên trực tiếp tiến lại gần, ôm lấy Mộ Thiên Dao ngồi xuống. Một trận hương thơm xông vào mũi, làm cho tâm hắn ngứa ngáy không nhịn được , có chút sớm nắng chiều mưa xôn xao lên.Trong một khoảng thời gian, không khí có chút quỷ dị, Mộ Thiên Dao cũng không thèm để ý. Tuy vậy điểm suy nghĩ này của Thương Thiên cũng không có khả năng giấu diếm được sự quan sát của nàng. Lí do thứ nhất, đúng thật là nàng không thèm để ý, thứ hai, nàng không tin tiểu tử này dám đem nàng ‘tử hình’ ngay tại chỗ——Bất quá, về điểm ấy, Mộ Thiên Dao đoán đúng rồi. Trong lòng Thương Thiên cứ việc đấu tranh nội bộ, trong đầu cũng cứ việc mơ tưởng hão huyền, có điều,hắn thủy chung chỉ là kẻ có sắc tâm không sắc đảm.Đúng lúc hai người không nói chuyện, không khí yên lặng hết sức ——“Sát sát “Một trận tiếng vang thật nhỏ phá lệ vang dội trong không gian trống trải, hai người tập trung tinh thần muốn nghe rõ ràng là lúc ——“Oành” Hai người chỉ cảm thấy dưới mông nhẹ nhàng, lập tức,cả thân mình rơi tự do ——“A” Trong phút chốc, chỉ có Mộ Thiên Dao kêu một tiếng sợ hãi, riêngThương Thiên, do nhiều năm sinh hoạt dưới vực, thường xuyên đi lại ở trong rừng rậm, cho nên thân thủ phá lệ nhanh nhẹn. Đương nhiên, thân thủ Mộ Thiên Dao cũng không kém hơn so với Thương Thiên. Phải biết rằng, loại huấn luyện này, kiếp trước Mộ Thiên Dao trải qua không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, cuộc sống kiếp này quá mức an nhàn, cho nên, nàng lỡ bỏ qua nhiều điều.“A” Trong phút chốc, chỉ có Mộ Thiên Dao kêu một tiếng sợ hãi, riêngThương Thiên, do nhiều năm sinh hoạt dưới vực, thường xuyên đi lại ở trong rừng rậm, cho nên thân thủ phá lệ nhanh nhẹn. Đương nhiên, thân thủ Mộ Thiên Dao cũng không kém hơn so với Thương Thiên. Phải biết rằng, loại huấn luyện này, kiếp trước Mộ Thiên Dao trải qua không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, cuộc sống kiếp này quá mức an nhàn, cho nên, nàng lỡ bỏ qua nhiều điều.Mũi chân nhanh chóng vẽ một vòng giữa không trung, sau đó song chưởng mở ra, ổn định thân mình. Hai bên là tối om , không có ánh sáng, cho nên không thể tìm hiểu tình cảnh quanh thân một chút nào. Đột nhiên, tay trái nóng lên, đồng thời bên hông nàng bị một cánh tay ôm trọn lấy. Hơi thở quen thuộc khiến cho Mộ Thiên Dao thoáng phóng hạ tâm.Tốc độ rơi xuống rất nhanh, tiếng gió vù vù ở bên tai hai người nhanh chóng xẹt qua. Hơi thở ấm áp bên tai khiến cho Mộ Thiên Dao có chút dao động tâm thần. Sợi tóc hai người tùy ý giao triền, đột nhiên, cái gì đó ấm áp lướt qua tai nàng, Mộ Thiên Dao không tự giác run lên. Môi hơi hơi mân gấp, nội kình đảo lộn suýt chút nữa đảo ngã thẳng xuống. Nàng hơi động thân muốn ổn định, lập tức cảm giác được cánh tay bên hông ôm càng chặt, đồng thời tốc độ rơi xuống giảm bớt một chút.Thêm vào đó là một vật cứng rắn nảy nảy trên bụng nàng, khiến sau gáy Mộ Thiên Dao nhất loạt hạ mấy cái hắc tuyến.“Buông ra!” Bởi vì khoảng cách quá gần, hơn nữa nàng muốn cân bằng lại thân thể của mình, cho nên đôi tay cũng chưa có động tác gì khác.Thương Thiên hơi sợ run một chút, sau đó còn thật nghiêm túc áp sát vào Mộ Thiên Dao, hơi thở ấm áp cho thấy lúc này hắn phi thường gần nàng: “Dao Dao, ta không làm đồ đệ của nàng. Chúng ta thành thân sinh cục cưng đi! !”(Hố hố, lời cầu hôn chân thành *liếc Dao tỷ* Coi tỷ đáp lại thế nào)Hắc tuyến trên trán Mộ Thiên Dao càng sâu, sau đó đảo cặp mắt trắng dã. Biểu hiện của người này tuy rằng không giống như trước kia ngu ngốc cùng đơn thuần, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là kẻ trưởng thành ở dưới vách núi, ngăn cách với cộng đồng, cùng hắn lý luận, không phải thuyết minh chính nàng cũng không còn cách chữa sao?“Phù phù” Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên ngã vào trong nước nên nàng bị uống vào mấy ngụm nước, Mộ Thiên Dao vội vàng sử dụng cả tay lẫn chân để nổi lên mặt nước.Nhưng vòng eo bị người quấn quít cho nên hành động có chút lao lực.“Khụ khụ” Bị nghẹn nước một hồi, Thương Thiên lúc này không dám phân tâm nữa, lập tức theo Mộ Thiên Dao bơi lên.Thủy đàm không lớn, nhưng nước dưới này lại lạnh thấu xương. Hai người nhanh chóng bơi tới bên bờ. Đột nhiên, dưới chân căng thẳng, sắc mặt Mộ Thiên Dao trắng nhợt, nhất thời, nghĩ ngay đến cái hồ phía sau núi trong Ác Ma cốc cùng với đám cá sấu nuôi bên trong.Thủy đàm không lớn, nhưng nước dưới này lại lạnh thấu xương. Hai người nhanh chóng bơi tới bên bờ. Đột nhiên, dưới chân căng thẳng, sắc mặt Mộ Thiên Dao trắng nhợt, nhất thời, nghĩ ngay đến cái hồ phía sau núi trong Ác Ma cốc cùng với đám cá sấu nuôi bên trong.Thoáng chốc, mông giống như là hỏa thiêu nhảy dựng lên, tiềm lực trong người cũng bị bức ra luôn. Lúc này nàng chỉ đơn giản nhảy lên bờ là xong nhưng——Vừa mới sát một tiếng…Mộ Thiên Dao khóc không ra nước mắt cúi đầu.Quả nhiên, quần của nàng đã bị triệt bỏ, hai chân trắng ngần thẳng tắp cứ như vậy bạo lộ ra ngoài. May mắn áo trên mặc đủ lớn, bằng không quần lót nàng tự chế căn bản chẳng che được cái gì =))Cười khổ ngẩng đầu, Mộ Thiên Dao lập tức cứng ngắc(Sấu tạo cơ hội cho sói a~ *lăn lộn-ing*) Chỉ thấy Thương Thiên đang chống thân trên lên tảng đá ven bờ, hạ thân còn ngâm trong nước, miệng há hốc, ngây ngốc mặc kệ bọt nước trên sợi tóc tán loạn nhỏ lên mặt ——Song cái đó không phải trọng điểm, trọng điểm là hai mắt hắn ngang nhiên nhắm ngay hai chân Mộ Thiên Dao, nhìn a nhìn… .=)) =>không chút che giấu a. Đúng là Thương Thiên pro!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương