Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi
Chương 9:Chỉ Là Hiểu Lầm
- À, đây là đồ của cháu, đã khô hết rồi đấy_Dì Hoa đưa sấp đồ cho Hạo. - Khô? Bộ nó bị ứơt sao ạ?_Hạo chưa hiểu vấn đề cho lắm, hỏi. - Chắc con Băng nó chưa có nói với cháu rồi, hôm qua cháu say đến bất tỉnh nhân sự lại còn nôn đầy lên đồ của mình nên nó mới lấy đồ cháu đi giặt_Dì Hoa từ tốn giải thích. Hể? Vậy là cô ta nhân cơ hội hắn đang bất tỉnh và tấn công hắn. Đúng là cáo già mà. (Ngừơi ta giải thích 1 hứơng ảnh hiểu 1 hứơng, bó tay ! ==") Lát sau, Thiên Hạo mặc đồ xong rồi đi xuống lầu ăn sáng. Hắn đói bụng lắm rồi với lại da mặt hắn cũng khá dày nên vừa nghe lời mời của dì Hoa là chấp nhận luôn. - Woa, món nào cũng ngon hết á_Hạo 2 mắt toả sáng liên tục gắp đồ ăn. - Mừng vì cháu thích, cô cứ lo là không hợp khẩu vị của cháu - Không đâu ạ, ngon thật đấy_Đã lâu lắm rồi, hắn đã quên mất cái cảm giác ấm áp khi đựơc ăn bữa cơm gia đình. - À, cháu trai tên gì nhỉ_Dì Hoa thân thiện hỏi. - Dạ, cháu là Lăng Thiên Hạo_ Hắn tự nhiên thành thật đáp. Nhưng khi dì Hoa vừa nghe đựơc tên của hắn lại có vẻ sửng sốt. Ánh mắt đó có gì đó giống như là... Chán ghét vậy. Dì Hoa không đáp lời, không khí lại rơi vào im lặng. Hình như bà đang suy nghĩ điều gì đó. Băng ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Chỉ là mắt cô vừa xẹt qua 1 tia sáng khác thừơng. - Mà, Cô có điều này thắc mắc muốn hỏi cháu đấy_ Vài phút sau, dì Hoa lại cừơi nói như bình thừơng. - Gì ạ???_Hạo không đựơc tự nhiên lắm, hỏi. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao khi nghe đến tên hắn thì Dì ấy lại có biểu hiện kì lạ đến vậy. - Hôm qua, trong lúc cháu bất tỉnh cháu cứ nắm lấy chân con Băng nhà cô mãi rồi còn luôn miệng kêu "mẹ" nữa_Dì Hoa nói. - Hôm qua, trong lúc cháu bất tỉnh cháu cứ nắm lấy chân con Băng nhà cô mãi rồi còn luôn miệng kêu "mẹ" nữa_Dì Hoa nói. - Ể?_Hạo ngạc nhiên thảng thốt, sao hắn không nhớ gì hết vậy. Hắn... Hắn nắm lấy chân cô ta hồi nào chứ. Chỉ nghĩ đến việc này thôi cũng đủ làm hắn chảy mồ hôi ròng ròng rồi. Phần quan trọng là tại sao hắn lại kêu cô ta là mẹ chắc. A... Phải rồi! Chắc là do mùi hương của cô ta quá giống với mẹ hắn. Nhưng mà... Sao hắn có thể làm ra chuyện mất mặt vậy đựơc chứ. Trứơc giờ hắn vẫn tránh đám con gái như tránh tà còn gì. - Mà, còn nữa lúc đó Băng nó phải kéo cháu từ chỗ này đến chỗ khác. Mỗi lần như vậy lại đụng vào nhiều vật tạo ra tiếng vang rất lớn ấy! Cô cứ tửơng chắc cháu phải bị thâm tím nhiều chỗ, nhưng mà thấy cháu vẫn khoẻ như vậy thì cô an tâm_Dì Hoa bình thản kể lại chiến tích của hắn ngày hôm qua. - Ơ... Vậy sao?_ Thế ra lí do mà làm cả ngừơi hắn ê ẩm là cô ta sao. Hắn cứ tửơng do tối hôm qua 2 ngừơi xxx trên giừơng hăng say quá chứ. Hạo tức tối liếc cái ngừơi vẫn đang bình tĩnh ăn cơm kia. Chắc chắn là do cô ta cố ý mà. Băng đâu có rảnh hơi để ý những kẻ không đâu. Cô đang chìm đắm với tình yêu ẩm thực của mình rồi (=o=). Hôm nay vì có khách nên dì cô làm thêm rất nhiều món ngon a. - Cho cháu hỏi, sao lúc sáng khi cô bứơc vào phòng lại ngạc nhiên thế ạ!_ Đây là điều hắn không hiểu. Dì ấy vốn đã biết hắn ở trong phòng rồi thì tại sao lại có biểu hiện như vậy chứ. -Là vì cháu đang nằm trên giừơng nên cô mới ngạc nhiên đấy. - Hở? Chẳng lẽ cháu phải nằm dứơi đất?_ Hắn không hiểu, hỏi. - À thì, Cháu cô nó không thích ngủ chung với ngừơi khác mà, mỗi lần có khách tới là nó toàn cho ngừơi ta ngủ dứơi đất không à, đúng không Băng?_ đột nhiên dì Hoa quay qua hỏi cô. - Lạnh chân_Băng vẫn chăm chú ngồi ăn, đáp. - Gì chứ! Vậy chẳng lẽ nếu trời nóng là cô cho tôi nằm đất luôn à_Hạo tức tối. - Ừ_Băng thản nhiên trả lời. - Cô hơi bất ngờ đấy, cháu có thể hiểu lời con Băng nói sao, bình thừơng nó cũng nói ít như vậy. - Vâng, lúc nãy cháu cũng không hiểu lắm. Giờ mới hiểu ra, nói chuyện với cô ấy thì phải suy luận. - Vâng, lúc nãy cháu cũng không hiểu lắm. Giờ mới hiểu ra, nói chuyện với cô ấy thì phải suy luận. Suy luận của hắn như vầy: Trời lạnh mà hắn nắm chân cô nên cô phải kéo cả hắn lên nằm chung rồi đắp mền cho không bị Lạnh chân. Nhưng mà... Nếu vậy thì sâu chuỗi lại tất cả lại không giống suy nghĩ ban đầu của Hạo. Những tửơng Băng cởi quần áo hắn để làm việc kia nhưng theo lời dì Hoa thì đồ của hắn đựơc đem đi giặt. Còn nữa, cô ta chỉ vì bị lạnh chân nên mới lôi cả hắn lên ngủ cùng. Và lí do hắn bị ê ẩm cả ngừơi là vì cô ta "Lỡ chân" va vào đâu đó. (O.O)Nói vậy nghĩa là hắn không có làm chuyện Ấy với cô ta. (Thế là có ngừơi nào đó tự hiểu lầm ,tự giải thích, tự hiểu... -_-) - Băng, hay là cháu đưa Hạo đến đầu đừơng lớn nhé_Dì Hoa bảo Băng khi nghe Hạo muốn về. - Vâng_Băng Không có ý kiến, chấp nhận. - Cháu tự về đựơc ạ, không sao đâu_Hạo từ chối đi chung với cái ngừơi cực kì tiết kiệm lời nói này. - Không, cháu không thể đâu, nhất là tối qua cháu lại say xỉn đến vậy_bà khẳng định. - Mà... Dì chuẩn bị về quê sao?_ bỗng nhiên Băng quay lại hỏi. - à, ừ mà sao cháu biết vậy, dì định tối nay nói với cháu, mai dì sẽ đi - Đi cẩn thận đấy!_ Nói xong lời này Băng cũng bứơc ra ngoài. Hạo hơi ngạc nhiên khi thấy Băng nói ra lời quan tâm. Hắn cứ tửơng cô bị vô cảm rồi chứ. - Sáng nay... Đã thấy hết rồi sao!_ Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. - Sáng nay... Đã thấy hết rồi sao!_ Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định. - À... Ờ... Tôi đã thấy con mắt đó của cô_ đây chính là điều làm hắn cực kì sửng sốt. 1 con mắt phải thì to tròn và có màu đen thì cũng không lạ gì. Nhưng con mắt bên trái lại có màu đỏ, màu đỏ của máu. Cứ như nhìn vào nó là bạn sẽ không có khả năng thoát ra. Vừa đẹp lại vừa tạo ra 1 cảm giác sợ hãi, nó như xoáy sâu vào tâm hồn hắn. - Đó là lí do cô luôn đeo cái kính dày cộm đó sao? -..._ Băng không trả lời, giống như là chấp nhận câu hỏi đó. - Sao cô không đeo kính áp tròng ấy_Chính hắn cũng thấy bản thân lại nhiều chuyện hơn ngày thừơng, cứ lo mấy chuyện bao đồng. - Đã là "Thật" thì cho dù có làm gì cũng chẳng che dấu đựơc_Con mắt này của cô, những lúc nó chuyển sang màu đỏ thì cho dù có đen len cũng không làm gì đựơc. Nói vậy là ý gì chứ, Hạo vẫn chưa hiểu lắm. Không lẽ... Đeo len cũng không đổi màu đựơc sao? - Đến rồi, tự bắt taxi về đi_Băng lạnh lùng bỏ lại câu này rồi đi mất hút. - Đúng là 1 con ngừơi kì lạ mà_ Nói xong, hắn lại điên cuồng tự vò đầu mình. Chết tiệt, từ khi nào mà hắn lại quan tâm tới mấy đứa con gái vậy chứ. Đúng rồi, là do trên ngừơi cô ta có mùi hương của mẹ hắn, vậy thôi. Sau 1 hồ tự kỉ, Hạo mới bứơc lên xe. Lúc nãy, đi đựơc 1 lát hắn mới hiểu đựơc câu nói của dì Hoa. Vì ở chỗ này, nhà nào cũng nhìn y như nhà nấy. Có 1 kiểu duy nhất lại cùng 1 màu nữa chứ. Không lạc mới là lạ ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương