Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Chương 8: Chảy Máu...



Sáng hôm sau, Lăng Thiên Hạo mơ mơ màng màng đoán là trời sáng rồi. Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm chói cả mắt hắn. Theo thói quen hắn quơ quào tìm cái gối ôm mềm mại của mình.

Hạo vẫn nhắm tịt mắt, quơ 1 chút lại sờ trúng 1 thứ gì đó mềm mềm. Không chút nghĩ ngợi, hắn ôm cái "Thứ" mềm mềm đó vào lòng, thói quen ngủ phải có gối ôm của hắn tới giờ vẫn chưa bỏ đựơc. Và thế là Hạo lại mơ màng ngủ thiếp đi.

8giờ 30, Hạo tay trái ôm đầu tỉnh dậy. Trên ngừơi hắn lúc này chỉ có 1 chiếc quần lót, áo chẳng biết bay về phương nào rồi.Đầu hắn tới bây giờ vẫn còn choáng váng, chắc do hôm qua uống nhiều quá. Nhưng mà... Bàn tay còn lại của hắn đang đặt ở đâu vậy nhỉ? Gối ôm sao? Chiếc gối ôm hôm nay sao nó lại mềm lạ thừơng vậy nè.

Bóp bóp...bóp bóp...

Càng bóp càng cảm thấy lạ. Hể? Sẽ không là cái thứ mà hắn nghĩ đấy chứ. Không thể nào...

Trán Thiên Hạo bắt đầu đổ mồ hôi hột. Loay hoay mãi, mất 1 lúc, Hắn nuốt nứơc miếng đánh "Ực" 1 cái rồi lấy hết can đảm giở tấm chăn lên.

Ặc, Là à cô gái, đúng hơn là 1 cô gái cực kì xấu xí. Đừng nói là... Trong lúc say xỉn hắn đã...xxx... Với con nhỏ này đấy. Không thể xảy ra chuyện đó đựơc. Khoan đã... Còn tay hắn đang đặt ở...ở... Ngực cô gái đó. Hèn chi...

1 dòng máu đỏ từ mũi hắn chảy xuống. Hạo lật đật rút tay mình lại ngăn dòng máu đang chảy kia lại.

Thiên Hạo thẫn thờ ngồi đó, 2 tay ôm đầu. Vậy là... Vậy là lần đầu tiên của hắn đã... Đã mất 1 cách lãng xẹt vậy sao? Không thể nào... Tại sao đám con gái bây giờ lại bạo dạn thế chứ. Ôi! Lần đầu tiên linh thiêng của hắn. Thậm chí hắn còn chẳng nhận biết đựơc cảm giác đó như thế nào nữa.

( Chết cừơi với anh này. Cứ như mấy chị em con gái bị thất trinh vậy. =.=)

Sau 1 hồi tự kỉ, vựơt qua nỗi đau của 1 ngừơi con trai mất đi lần đầu quý giá ở trên giừơng (=.="). Hắn muốn tìm hiểu thử xem "Hung thủ" của toàn bộ việc này.

Trong khi chị Băng vẫn ngủ say đến chẳng biết trời trăng mây gió. Thì Hạo xăm soi nhìn cô như quỷ dữ. Thú thật thì hắn chưa bao giờ thấy 1 đứa con gái nào xấu thậm tệ như vậy.

Trong khi chị Băng vẫn ngủ say đến chẳng biết trời trăng mây gió. Thì Hạo xăm soi nhìn cô như quỷ dữ. Thú thật thì hắn chưa bao giờ thấy 1 đứa con gái nào xấu thậm tệ như vậy.

Đầu tóc thì sơ rối như tổ quạ, da mặt đầy tàn nhang. Đã vậy còn mang cặp kính dày cộm nhìn quê mùa chết đựơc. Không thể chấp nhận đựơc, lần đầu của hắn lại mất trong tay nhỏ này á.

Mà lúc đi ngủ ai lại đeo kính chứ. Bỗng nhiên hắn lại tò mò muốn thấy đôi mắt sau chiếc kính đó. Hạo cẩn thận bò đến gần, hơi thở ấm nóng của Băng phả lên mặt hắn làm hắn hơi ngứa. Hạo nhẹ nhàng lấy chiếc mắt kính ra, Băng vẫn ngủ say, không hay biết gì.

Nhưng mà... Vì cô đang nhắm mắt nên hắn chỉ thấy đựơc lông mi của cô thôi. Cặp lông mi vừa đậm lại cong vút và dài. Nói vậy, chắc đôi mắt này cũng phải đẹp lắm nhỉ.

Hạo vẫn đang trong trạng thái nghiên cứu. Mặt hắn đang ở rất gần mặt của Băng, khoảng cách giữa 2 ngừơi chỉ khoảng 3cm.

Reng...reng...reng...Bỗng nhiên tiếng chuông báo thức vang lên. Hạo vẫn chưa kịp rút cơ thể mình về. Lúc đó, Băng lại theo thói quen ngồi dậy để tắt báo thức. Nhưng mà.. Hôm nay, lại có vật cản trứơc mặt cô.

Hạo trợn trừng mắt, 2 mắt của Băng cũng mở lớn. Điều không thể tránh khỏi là 2 ngừơi, môi đã chạm môi.

Thình thịch...thình thịch... Tim ai đó đang đập nhanh.

Tuy hơi ngạc nhiên trong chốc lát nhưng Băng rất nhanh lấy lại bình tĩnh và đẩy Hạo ra. Nhưng có vẻ Thiên Hạo vẫn đang trong tình trạng sốc. Bằng chứng là hắn còn đang tròn mắt nhìn cô, cứ như nhìn thấy ngừơi ngoài hành tinh vậy.

Băng theo bản năng sờ lên mặt mình lại phát hiện ra không thấy cặp kính đâu cả. Nhìn qua nhìn lại mới thấy nó đang ở trên giừơng. Băng nhanh chóng đeo mắt kính vào. Chẳng lẽ... Anh ta đã thấy... con mắt đó của cô.

Thiên Hạo vẫn còn sửng sốt. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì vậy nè. Đôi mắt đó... Là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Trên đời này thật sự tồn tại 1 đôi mắt như vậy sao.

- Anh đã thấy những gì?_ Băng cực kì nghiêm túc hỏi. Cô dám chắc là anh ta đã thấy đựơc "Nó" rồi.

- Anh đã thấy những gì?_ Băng cực kì nghiêm túc hỏi. Cô dám chắc là anh ta đã thấy đựơc "Nó" rồi.

Cạch... Hạo đang chuẩn bị lên tiếng thì có ngừơi mở cửa.

- Băng, xuống ăn sáng nào... ủa..._dì của Băng còn hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hạo.

Nhất là 2 ngừơi đang trong tình trạng cực kì thiếu vải. Hạo chỉ mặc mỗi cái quần lót, Băng thì chỉ mặc 1 chiếc váy ngắn mỏng tanh, còn không có đồ lót ở trong. Nhìn 2 ngừơi vậy, không hiểu lầm mới là lạ đó.

Có lẽ mọi ngừơi chưa biết, Băng có thói quen khi ngủ không mặc đồ. Nhưng hôm qua vì có mặt Hạo ở đây nên cô đành khoác đại chiếc váy này vào. Làm cô khó ngủ muốn chết.

(Ngủ như chết vậy mà bảo khó ngủ hả chị! -_-)

- Ấy Ấy...cô đừng hiểu lầm, bọn con.. Không có xảy ra chuyện gì đâu ạ_Hạo lúng túng, đỏ mặt giải thích. Đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình trạng xấu hổ như vầy. Giống như bị bắt gian tại trận vậy.

-à, việc này.. Cô biết chứ_Dì Hoa dịu dàng trả lời.

- Hở? Cô biết sao?_ Hạo hơi sửng sốt hỏi lại.

- Ừm... Mà Băng nè, mặc đồ rồi xuống ăn sáng đi con, dì làm xong rồi, để tí đồ ăn lại nguội hết, cả con trai nữa_Dì Hoa nói xong cũng quay ngừơi đi xuống lầu.

Hạo ôm đầu, cảm thấy muốn khóc. Dì kiểu gì vậy nè, biết cô ta hãm hiếp con trai nhà lành (=,=) mà vẫn cho phép sao. Trong khi Hạo đang bay bổng trong cái đống mà mình tửơng tựơng ra thì Băng đã thay xong đồ.

- Đi xuống_Băng lạnh lùng phun 2 chữ rồi ra ngoài.

- Đi xuống_Băng lạnh lùng phun 2 chữ rồi ra ngoài.

- Khoan đã, đồ của tôi đâu hết rồi_Hắn ngóng qua ngóng lại nãy giờ mà chẳng tìm thấy bộ đồ của mình đâu cả.

- Giặt rồi_Băng trả lời ngắn gọn hàm xúc rồi cũng bứơc xuống lầu.

- Hể? Này, vậy là sao hả? Ê..._Hạo kêu với theo trong vô vọng. Nói vậy nghĩa là sao chứ. Không có đồ mặc thì hắn ra ngoài kiểu gì đây.

Nhưng mà sao toàn thân hắn cứ ê ẩm sao ấy. Hôm qua cậu chỉ tra tấn ngừơi khác thôi, chứ đâu có bị tra tấn đâu chứ. Hay là do say quá không nhìn đừơng rồi tông vào đâu đó.

Hay là..chẳng lẽ... Tối qua... Cô ta ...làm việc ấy... Cô ta... Nằm phía trên...

- Hả. Không thể! Không thể nào! Việc đó không thể xảy ra đựơc, 1 ngừơi con trai cao ngạo như mình sao có thể để cho đám con gái õng ẹo đó làm chủ vuệc giừơng chiếu chứ..._Thế là hắn ngồi đó vò đầu bức tóc, tửơng tựơng ra mọi viễn cảnh. Rồi lại la lối trong vô vọng.

Mà hắn lại không hề biết rằng tối qua, do hắn chẳng chịu buông Băng ra nên cô phải kéo hắn đi khắp nơi. Và điều chẳng thể tránh khỏi là làm hắn va đập vào 1 số thứ. Nhưng mà... Đa phần là do Băng cố tình làm vậy.

____________

Hắc...hắc... Mọi thắc mắc sẽ đựơc giải thích ở chương tiếp nhé! Mọi ngừơi có tò mò không ạ.!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...