Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi

Chương 50 Lứơt Qua, Bỏ Lỡ



Tuyết Vân 1 đời cao cao tại thựơng, kiêu ngạo hết mực nay lại bị Băng đấm 1 cú, chảy máu mũi, ngất xỉu.

Mấy học sinh gần đó chỉ biết nghẹn họng trân trối nhìn Băng. Trong lòng thầm cảm thán, Thật là con mẹ nó mạnh mẽ mà.!

Mà lúc 3 ngừơi rời đi, không có 1 ai dám tiến đến ngăn cản. Đùa à! 1 tên kings (Phong) còn chưa nói, chỉ cần 1 mình cô gái tóc tím ra tay là đủ để cho bọn họ 1 trận bầm dập rồi. Chưa kể đến, thân thế của cô gái này còn chưa rõ ràng. Lỡ bọn họ chọc phải họng súng thì biết làm sao bây giờ.

Lúc trở về 3 ngừơi có đi ngang phòng thư viện. Băng khựng lại định vào mựơn sách, nhưng nghĩ lại , thôi để ngày mai vậy. Bị bọn kia chọc giận thật làm tụt hết hứng của cô.

Mà lúc 3 ngừơi vừa đi qua đó đựơc mấy bứơc thì cánh cửa phòng thư viện đựơc mở ra. Nếu Băng thấy mặt ngừơi này chắc chắn sẽ nhận ra là Hạo lâu ngày không gặp. Vẫn là mái tóc bạch kim đó, khuôn mặt điển trai nay lại thêm vài phần lạnh lùng, tàn khốc.

Mà Hạo vừa vặn đi ngựơc lại với hứơng của Băng vừa đi. Nếu như Băng chịu bứơc vào thư viện hay đi chậm lại vài bứơc thì 2 ngừơi sẽ gặp lại nhau. Rất tiếc, đây chỉ là nếu như. 2 ngừơi Lứơt qua nhau, bỏ lỡ 1 cơ hội.

- Cậu thật quá mạnh mẽ a_ Ngân 1 bên cừơi tủm tỉm, dựng ngón cái với Băng.

Phong cũng gật gù đồng ý.

- Chỉ là nhất thời ngứa tay mà thôi_ Băng nhún vai, ra vẻ không sao cả.

Nói ra thì nguyên năm cấp 3 cô đã bị nghẹn khuất, ức hiếp biết bao nhiêu lâu rồi. Màn mới nãy cứ xem như là để xã sì-trét đi.

Mà những kẻ đã từng bắt nạt cô trứơc kia, hãy đợi đấy! Công cuộc trả thù của cô từ giờ mới chính thức bắt đầu. Có lẽ mọi ngừơi không biết, cô là 1 kẻ cực kì thù dai a~.

Bây giờ cô cũng không cần thiết dấu giếm thực lực của mình nữa. Huống chi trừơng Kings Star cũng phân ra từng cấp giống hệt như trừơng cấp 3 Kings.

.....

Còn về Hạo, lúc nãy hắn mới trốn vào thư viện để ngủ nứơng 1 lát. Hắn thừơng xuyên trốn học nên không có chứng kiến đựơc 1 màn trong căn tin kia. Mà cũng chẳng có giáo viên nào dám trách móc hay phạt hắn cả.

Còn về Hạo, lúc nãy hắn mới trốn vào thư viện để ngủ nứơng 1 lát. Hắn thừơng xuyên trốn học nên không có chứng kiến đựơc 1 màn trong căn tin kia. Mà cũng chẳng có giáo viên nào dám trách móc hay phạt hắn cả.

Lí do rất đơn giản, thân phận hiện tại của hắn quả thật không dễ chọc. Tuy rằng Lăng thị trong tay ba hắn đã sụp đổ. Nhưng tài sản kế thừa của hắn cũng còn không ít, huống chi bên phía dì của hắn_bà Thy đã cho hắn vay không ít vốn.

Bằng tài trí trên thương trừơng của mình. Trải qua 3 năm gian khổ, hiện tại hắn đã trở thành chủ tịch công ty phần mềm nổi tiếng_ Thiên Băng. Cái tên này là do hắn lấy tên lót của Băng cùng mình để đặt.

(Lăng "Thiên" Hạo_ Phạm Ngọc "Băng" Băng)

Ở trừơng này cũng có không ít ngừơi lập nghiệp từ sớm. Nhưng bọn họ đều dựa vào tài lực cùng sự hứơng dẫn của cha mẹ. Còn Hạo thì khác, tất cả những thứ hắn có đựơc ngày hôm nay hầu như đều là hắn dựa vào chính bản thân mình.

......

Ra về, Tuấn như thừơng lệ đứng trứơc cổng trừơng đợi Ngân. Kể từ khi Ngân lên làm thư kí cho hội học sinh thì mối quan hệ của 2 ngừơi tựa hồ cũng có tiến triển hơn 1 chút.

Trong lúc Ngân không để ý, anh liền giả vờ vô ý đụng chạm vào ngừơi cô 1 chút. Đúng như anh đoán, cảm xúc thật tốt a. Mà Ngân bị đụng hoài nên cũng cảm thấy chai lì. Huống chi cô là loại ngừơi cởi mở. Nắm tay nắm chân 1 chút cũng không phải là không thể. Vả lại, đối với sự đụng chạm của Tuấn cô cũng không có cảm giác bài xích hay ghét bỏ.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì thấy Ngân đang đi đến. Tuấn đang định gọi cô nhưng liền bị những hình ảnh gần đó làm cho nhíu mày.

Bên này, Ngân đang cùng Phong đấu võ mồm với nhau. Thậm chí có vài lần Ngân còn hung dữ vung tay định đánh Phong. Hình ảnh này rơi vào mắt Tuấn làm anh phi thừơng khó chịu.

Băng đứng 1 bên cũng đã thấy Tuấn, lại thấy ánh mắt không đựơc bình thừơng của hắn bắn về phía này. Rõ ràng là biểu hiện của sự ghen tuông a. Ngân cũng thật giỏi, mới đó mà đã thu phục đựơc 1 tên mặt mày lạnh lùng rồi.

Mang tâm trạng xem kịch vui. Băng cong cong khoé môi, im lặng không nói, đợi Tuấn ra tay.

Đúng như cô dự đoán, Ngay sau đó Tuấn mặt mày âm trầm bứơc đến. 1 phát liền nắm lấy tay Ngân kéo về phía mình. Ngân chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào trong ngực.

Đúng như cô dự đoán, Ngay sau đó Tuấn mặt mày âm trầm bứơc đến. 1 phát liền nắm lấy tay Ngân kéo về phía mình. Ngân chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào trong ngực.

Phong cũng hốt hoảng nhìn 1 màn này. Lại thấy Tuấn trừng mắt nhìn mình, Phong gãi gãi đầu khó hiểu. Ngừơi này không phải là anh họ của anh Hạo hay sao? Tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt giết ngừơi này chứ?

- này, thả tôi ra_ Ngân vừa hoàng hồn lại bắt đầu hét lớn.

Tuấn không trả lời, chỉ là cánh tay ôm Ngân lại càng siết chặt hơn.

- Hãy tránh ra vật của tôi ra_ Tuấn hùng hồn phán 1 câu rồi kéo tay Ngân chạy mất.

Để lại Phong vẫn đứng đó ngu ngu ngơ ngơ chẳng hiểu gì. Cậu... Đã làm sai cái gì sao? (0_0)

Đàn anh này bình thừơng ít gặp, lại càng ít nói chuyện. Sao hôm nay lại tỏ ra tức giận với cậu chứ? Thật là khó hiểu mà.

Trong khi Phong đang tận lực tìm hiểu nguyên nhân mình bị ghét thì Băng vẫn như cũ trưng ra bộ mặt lạnh nhạt. Chỉ là đôi mắt sáng như sao cùng khoé môi khẽ cong đã bán đứng tâm trạng của cô.

Nga, ngựơc lại, cái tên hội trửơng này rất hợp ý cô. Cô cũng nhìn ra anh ta thật sự quan tâm tới Ngân. Xem ra cặp đôi này cũng không tệ.

....

- Bỏ tay tôi ra_ Ngân dùng hết sức lực kéo tay mình ra.

Tuấn rốt cuộc cũng đã dừng chân lại. Quay lại đối mặt với Ngân.

- Anh lên cơn điên rồi hả? Đang yên đang lành tự nhiên kéo ngừơi ta ra đây làm gì chứ? Anh rảnh nhưng mà tôi không có rảnh nha_ Ngâm tức giận phun 1 tràng. Vì Băng mới về nên cô rất muốn đựơc ở gần cô. Thế mà lại bị cái tên hội trửơng này phá đám.

- Anh lên cơn điên rồi hả? Đang yên đang lành tự nhiên kéo ngừơi ta ra đây làm gì chứ? Anh rảnh nhưng mà tôi không có rảnh nha_ Ngâm tức giận phun 1 tràng. Vì Băng mới về nên cô rất muốn đựơc ở gần cô. Thế mà lại bị cái tên hội trửơng này phá đám.

Mà Tuấn nãy giờ chỉ lo ghen tuôn nên cũng chỉ nhìn thoáng qua Băng mà thôi, cũng chẳng để ý cho lắm. Nếu anh nhìn kĩ liền có thể sẽ nhận ra Băng vì dáng ngừơi của cô từ trứơc đến giờ vẫn vậy.

- Lí do sao? Lí do chính là tôi ghen đấy_ Tuấn không giữ hình tựơng hô lớn.

Ngân sau khi nghe câu trả lời này có hơi thất thần trong giây lát. Cũng không ngờ Tuấn lại có thể nói ra những lời như vậy.

- Ghen ? Đừng nói là anh thích tôi đấy chứ? Chắc là tôi đã nghe lầm rồi!_ Ngân ngoáy ngoáy lỗ tai, trào phúng đáp. Cô cũng không tin cái tên lúc nào cũng bày ra cái mặt lạnh cùng hay ăn hiếp cô lại đi thích cô đi.

(Chỉ tiếc là chỉ số EQ của chị Ngân hơi thấp =.=)

Tuấn nhìn Ngân chằm chằm, hít sâu 1 hơi, có cảm giác giống như sắp phải đi lên pháp trừơng. Hít hết 1 vòng vẫn chưa lấy đủ dũng khí để lên tiếng.

- Sao? Bị câm rồi hả? Aiii, tôi thông cảm cho anh mà_ Ngân mỉa mai, thở dài, tay còn vỗ vỗ lên vai Tuấn.

- Anh thích em_ Tuấn hít sâu 1 hơi nói. Tuy giọng không lớn nhưng vẫn đủ để Ngân nghe đựơc. Lúc này Tuấn cũng đâu còn vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như bình thừơng, đầu hơi rũ xuống chờ câu nói tiếp theo của Ngân.

Ngân chỉ biết kinh ngạc trợn mắt nhìn Tuấn. Ánh mắt như nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh. Gì chứ? Cái vẹo gì vậy? Anh ta.... Đây là đang tỏ tình với cô đấy hả? Đùa cái gì vậy chứ?

Lát sau, Ngân lắp bắp tìm biện cớ chạy đi trứơc. Không trả lời mà cũng không có từ chối. Bộ dáng giống như gặp phải ma.

....
Chương trước Chương tiếp
Loading...