Đoán Mệnh Đại Sư Là Học Bá

Chương 31



Lâm Thanh Âm thu hồi tầm mắt, quay đầu lại hỏi Khương Duy: “Nhà anh có lưỡi dao nào bén không?”

Khương Duy gật gật đầu: “Dao cạo râu của cha tôi có rất nhiều lưỡi dao dự phòng còn mới, để tôi đi lấy.”

Lâm Thanh Âm dặn dò nói: “Lấy thêm một cái đĩa nhỏ, phải sạch sẽ không có vệt nước.”

Rất nhanh Khương Duy đã đem ra, Lâm Thanh Âm mở hộp đựng lưỡi dao ra, vươn tay kéo cổ tay Khương Duy qua đây trong khi cậu còn chưa phản ứng kịp, cô nhanh chóng rạch một đường trên ngón trỏ của cậu, đặt tay lên đĩa rồi bóp ngay chỗ đã rạch, một dòng máu đỏ tươi phun ra.

Khương Duy bị kỹ năng nhanh nhẹn của cô làm cho giật mình, chờ khi cậu phục hồi tinh thần lại máu đã chảy đầy ra đĩa, cũng không biết Lâm Thanh Âm đã nặn như nào mà ra nhiều máu như vậy, ngón tay cậu bị nặn tê rần luôn rồi.

“Được rồi.” Lâm Thanh Âm nhéo đầu ngón tay cậu một cái, sau đó dùng tay lấy nốt giọt máu trên đầu ngón tay cậu: “Đừng lãng phí.”

Khương Duy nhìn bụng ngón tay mình, bên trên chỉ còn lại vết máu nhàn nhạt còn vết thương đã thôi rỉ máu, chỉ là Lâm Thanh Âm ra tay có hơi quá tàn nhẫn, rạch một vết rất sâu, miệng vết thương đau râm rang.

Lâm Thanh Âm thật cẩn thận đem cái đĩa nhỏ trên tay lên mặt bàn, vỗ vỗ cánh tay Khương Duy nói: “Anh qua đây ngồi đi, tôi vẽ cho anh một lá bùa.”

Khương Duy bị thao tác thần kỳ của Lâm Thanh Âm làm cho không hiểu gì hết, nhưng mà người ta bị mình mời về, máu cũng rút rồi, cũng không thể đuổi người đi ra ngoài, vậy nên cậu thành thật ngồi chờ vẽ bùa.

Khương Duy ngồi ở trên ghế hơi ngẩng đầu lên, Lâm Thanh Âm dùng ngón trỏ mảnh khảnh chấm máu trên đĩa sau đó vẽ lên trên trán của Khương Duy.

Kiếp trước Lâm Thanh Âm đã nghiên cứu bói toán hơn một ngàn năm, những thứ như âm dương ngũ hành, thiên can địa chi(*), Hà Đồ - Lạc Thư(**), số Thái Huyền(***) đều chỉ là những điều cơ bản, còn bùa chú thì không được xem là sơ cấp.

[Chú thích: (*) Thiên can địa chi: là mười hai từ chỉ 12 con vật của hoàng đạo Trung Quốc dùng như để chỉ phương hướng, bốn mùa, ngày, tháng, năm và giờ ngày xưa.

(**) Lạc Thư và Hà Đồ là họa đồ được truyền lại từ thời xa xưa, có nguồn gốc là một phần di sản của truyền thống toán học và thần học Trung Quốc cổ đại và là một biểu tượng quan trọng trong Phong Thủy.

(***) Số Thái Huyền: giải thích thì dài dòng nói chung là nó dựa trên kinh Dịch nhưng khác hoàn toàn kinh Dịch.]

Sau này cần vẽ nhiều thứ, bùa chú không cần học cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra.

Bùa chú mà Lâm Thanh Âm đang vẽ trên trán Khương Duy hoàn toàn khác biệt so với các loại bùa chú được ghi chép lại từ xưa đến nay, nếu nhìn kỹ có thể tìm ra chỗ giống nhau với các loại trừ tà, tụ linh, hộ thân, tịnh hồn và rất nhiều loại bùa chú khác, là sự kết hợp của nhiều bùa chú hợp nhất với nhau.

Lâm Thanh Âm vẽ xong nét cuối cùng, lại một lần nữa dùng ngón tay dính máu chấm một cái lên cung mệnh trên trán của cậu ấy, Khương Duy cảm thấy như có một dòng nước ấm từ chỗ mi tâm nóng bừng lên, cấp tốc chạy dọc theo toàn thân cũng không biết có phải là do tác động của tâm lý hay không, Khương Duy thấy cảm giác mệt mỏi trên người không còn nữa, cả người tràn đầy sức sống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...