Đoán Mệnh Đại Sư Là Học Bá
Chương 32
Lâm Thanh Âm nhìn thấy mây đen bao phủ khí vận và đen đủi ở cung mệnh của Khương Duy đã nhanh chóng tiêu tan, một dòng khí sáng chói màu đỏ vàng từ chỗ ấn đường chui ra vây quanh phía trên cung mệnh, chẳng mấy chốc đã diệt trừ vài tia đen đủi cuối cùng.Trong tích tắc khi Khương Duy mở mắt ra, Lâm Thanh Âm chấm vào đĩa rồi nhanh chóng bôi hai nét lên dây chuyền mặt ngọc, ngay sau đó đổ tất cả số máu còn thừa lại lên trên mũ, sau đó dùng mũ lau lại đĩa một lần nữa, lau sạch sẽ để không lãng phí một giọt máu nào.Lâm Thanh Âm ném mũ về trên bàn chỉ thấy một làn khói đen bốc ra từ mũ và dây chuyền mặt ngọc, nhìn qua hoảng loạn cứ như đang muốn chạy trốn.Một vài người nhất thời bị dọa sợ lùi lại vài bước, liền nghe thấy một tiếng động, hình như khói đen đụng phải một lá chắn vô hình, nháy mắt biến mất trong không khí, chỉ có thể nhìn thấy một dấu vết mờ nhạt của làn khói trắng đang cháy.Ngay lúc này, hai mặt dây chuyền bằng ngọc được đặt ở giữa bàn phát ra âm thanh giòn giã. Hai mặt dây chuyền kia vỡ tan tành trước mặt bao nhiêu người.“Đã giải quyết xong.” Lâm Thanh Âm bước đến tùy tay ném mấy viên đá xuống dưới gốc cây táo: “Vận phúc của Khương Duy đã quay trở lại.”Cha Khương nhìn chiến trận mà Lâm Thanh Âm bày ra mà trợn mắt há mồm, cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt giống như ma thuật, thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi.Ông không nhịn được mà đi đến cầm cái mũ trên bàn rồi xem xét, đừng nói khói đen ngay cả máu ban nãy tưới lên cũng không thấy đâu.Nếu không phải chính mắt ông nhìn thấy máu kia được nặn từ tay con trai mình, có khi ông đã tự hỏi đó là hóa chất gì.Cha Khương quay đầu lại nhìn nhìn Khương Duy, vừa mong chờ vừa rối rắm hỏi: “Con có cảm giác chỗ nào khác thường không?”Khương Duy hít sâu một hơi rồi dùng sức cảm nhận, hơi xấu hổ gãi gãi đầu: “Con thấy hình như có hơi nóng…”Cha Khương không khỏi trợn mắt, lúc này điện thoại ông đặt trong túi quần bỗng nhiên reo chuông, ông vội vàng lấy điện thoại di động ra, vừa rụt rè vừa sợ hãi ấn nút nghe, thận trọng “Alo” một tiếng.Mẹ Khương, Khương Duy, Vương béo và cả hai vợ chồng già nhà họ Khương cũng đỡ nhau từ trong nhà đi ra, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay cha Khương.Kể từ khi cha Khương phá sản, không cần nói đến việc nghe điện thoại, dù cho có gọi cũng không ai nghe, suốt một năm nay ông đã nếm trải chua chát và cay đắng của cuộc đời nghèo túng.Cúp máy, thấy vẻ mặt mong chờ của cả nhà, cha Khương bỗng nhiên ôm đầu dở khóc dở cười: “Có đơn đặt hàng, một khách hàng cũ đồng ý ký với chúng ta đơn hàng năm triệu, đặt cọc trước 50% tiền hàng, kêu tôi đi ký hợp đồng ngay bây giờ.”Trước đây đơn hàng năm triệu trong mắt cha Khương cũng chỉ là chuyện buôn bán nhỏ, mà bây giờ lại thành sợi dây cứu mạng cả nhà bọn họ.“Mau mau mau!” Hai mắt Mẹ Khương đỏ hoe đánh ông một cái, giọng nghẹn ngào quát: “Khóc cái gì, mau đi rửa mặt mình đi rồi còn đi ký hợp đồng.” Nghĩ một hồi lại đẩy Khương Duy đến bên cạnh cha Khương: “Đem linh vật của nhà mình cùng đi luôn.”Linh vật Khương Duy: “...”——
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương