Độc Chiếm 2

Chương 13: 12: Tôi Không Muốn.



Tôi giúp Lưu Yến mời một thím giúp việc tháng, sắp xếp cho cô ấy ngủ xong rồi tôi mới yên tâm rời đi.

Tôn Hạo Chí đã đưa Điểm Điểm về nhà trước, lúc này chắc Điểm Điểm đã ngủ rồi. Không biết anh ta có giúp kiểm tra bài tập của Điểm Điểm không.

Tôi ngồi trên xe, phát hiện chỗ ngồi dịch ra sau rất nhiều, lúc này mới nhớ là ban ngày lúc Diệp Phi ngồi chỗ này lái xe đã dịch chỗ ngồi đi.

Tôi lắc đầu, xua đuổi hình ảnh của Diệp Phi trong đầu.

Vì Điểm Điểm, cũng vì Diệp Phi, tôi nhất định phải khống chế bản thân.

Tôi quá hiểu rõ Tôn Hạo Chí, một màn hôm nay ở bệnh viên, nhất định sẽ khiến cho anh ta hiểu lầm. Lòng dạ độc ác của anh ta tôi sớm đã biết, mà thế lực của anh ta ngày nay càng vượt xa sức tưởng tượng của tôi.

Tôi hiểu rất rõ, nếu như anh ta muốn một người biến mất không dấu vết, hoàn toàn có khả năng làm được.

Thế nhưng, tôi vẫn không dự định giải thích cho anh ta.

Thứ nhất, tôi không có cái gì để giải thích.

Thứ hai, nếu như tôi giải thích, ngược lại giống như đang che giấu điều gì.

Cho nên khi tôi về đến nhà lúc đẩy cửa phòng vào, tôi đã chuẩn bị xong giống như thường ngày, lấy bất biến ứng vạn biến.

Trong phòng khách đèn tắt, ti vi lại được mở, chỉ có hình ảnh, không có âm thanh.

Tôi thay dép xong đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy có một đôi chân để trên bàn trà, là Tôn Hạo Chí.

Hình như đã ngủ rồi……

Tôi rón rén đi tới, lấy điều khiển ti vi trên ghế sofa bên tay anh ta, tắt ti vi đi.

Phòng khách nhất thời chìm vào một mảng tối đen.

Đột nhiên, một cánh tay kéo cánh tay của tôi, chỉ kéo một cái liền thuận lợi kéo tôi vào trong ngực của anh ta.

Anh ta vẫn còn tỉnh.

Tôi không muốn đánh thức Điểm Điểm, chỉ có thể im lặng cố gắng giãy giụa.

Anh ta càng dùng sức vây hãm tôi, trong nháy mắt liền đè tôi phía dưới.

Tôi hạ thấp giọng phẫn nộ nói: “Tôn Hạo Chí, anh làm cái gì vậy?”

Tôn Hạo Chí ở bên tai tôi không nhanh không chậm nói: “Em không nhìn thấy Điểm Điểm thích trẻ con như vậy sao, chúng ta giúp bé sinh thêm một em trai nữa đi?”

Anh ta vừa nói, vừa dò tay vào trong áo của tôi.

Tôi không ngừng giãy giụa, anh ta lại thuần thục một chốc liền mở khóa áo trong của tôi ra.

“Anh mau buông tôi ra!” Tôi nóng nảy.

Anh ta không đếm xỉa tới, bàn tay to đã đặt lên, trong miệng vẫn chậm rãi nói: “Em không biết anh vẫn luôn muốn có một đứa con trai sao, không phải em vẫn rất thích trẻ con sao?”

“Tôi không muốn! Tôi sinh một đứa là đủ rồi! Anh đừng mơ tưởng muốn tôi sinh thêm đứa nữa!”

“Thật không? Em thật sự không muốn sinh con? Hay là, em chỉ là không muốn……con của tôi?” Thanh âm của anh ta trầm thấp mà nguy hiểm, lực trên tay càng lúc càng lớn.

“Mặc kệ anh muốn nghĩ như thế nào! Dù sao tôi cũng không muốn sinh con nữa!” Tôi chẳng thèm cãi nhau với anh ta, chuyên tâm chống đỡ sự xâm phạm của anh ta.

Đột nhiên anh ta dừng lại, chống tay lên người nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Nếu như là Diệp Phi, cô cũng không muốn sao? Cô không muốn sinh cho hắn một đứa con sao?”

Trong bóng tối, ánh mắt của Tôn Hạo Chí giống như một loại đao kiếm, cắt trên mặt tôi.

Tôi cảm thấy một trận đau đớn.

Có lúc, Tôn Hạo Chí nhạy cảm sắc bén ngoài dự đoán, luôn có thể dễ dàng chọc phá tôi không muốn thừa nhận phải đối mặt với sự thật.

Đây quả thật là đang giày vò tôi.

Tôi cắn răng, bắt đầu phản kích: “Cái này là anh muốn con trai sao? Tại sao không tìm phụ nữ khác sinh con cho anh? Bên ngoài người muốn sinh con cho anh, e rằng không chỉ có một hai người!”

Tôn Hạo Chí căn bản không phủ nhận, dứt khoát thừa nhận: “Đúng! Vậy thì thế nào? Tôi nói rõ cho em biết, người khác sinh tôi không thích! Tôi chỉ muốn ‘em’ sinh cho tôi!”

Anh ta lại để lên, thô bạo vuốt ve thân thể của tôi.

“Buông tôi ra!” Nhiệt độ cơ thể tôi bắt đầu nóng lên, trong dạ dày sôi trào từng đợt buồn nôn. Tôi không muốn, hôm nay bất luận thế nào tôi cũng không muốn!

Tôi càng phản kháng, anh ta càng dùng sức mạnh, xé rách áo tôi, cúi xuống ở phía trên ngặm cắn.

“Biến thái! Tôi không muốn!” Thanh âm của tôi bắt đầu mất khống chế.

Tôn Hạo Chí vô liêm sỉ uy hiếp tôi: “Kêu đi! Em không sợ đánh thức con thì kêu đi!”

Tôi tỉnh táo lại, ý thức được phản ứng của bản thân chỉ làm cho anh ta hưng phấn hơn.

Để anh ta buông tay, chỉ có thể tàn nhẫn đả kích anh ta.

Tôi suy nghĩ cẩn thận điều này, lập tức cười lạnh: “Tôn Hạo Chí, anh thật đáng cười! Anh biết anh đang làm cái gì không? Anh đang sợ hãi! Anh đang tự ti! Anh cảm thấy bản thân không bằng Diệp Phi đúng không? Vì vậy anh muốn chiếm lấy tôi, để chứng minh rằng anh mạnh hơn anh ta!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...