Độc Sủng Nam Hậu

Chương 44: Thoát phá tâm !



Ta ở trong phòng đợi hắn hơn một tháng, cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt “Vương gia, ngài rốt cuộc làm sao vậy?” Bọn Tiểu Lan lo lắng không thôi.

Ta hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước cái gì cũng không nói. Lúc này Bạch Nguyệt Thần đến “Có thể để ta cùng hoàng hậu nói chuyện riêng một lát được không?” Hắn hỏi các nàng.

Tiểu Lan gật gật đầu rồi lui ra ngoài đóng cửa lại, “Hoàng hậu, người không cần như vậy. Chỉ cần nhờ Du phi đem sự tình nói rõ ràng với Hoàng Thượng thì tốt rồi. Ta hiện tại phải đi”. Đã một tháng, hắn không nói một lời nào mà chỉ khóc cả ngày khiến hắn ngày càng gầy yếu.

“Không được đi”

“Hoàng hậu, vì cái gì lại làm như vậy chứ?” Hắn thật sự không rõ vì cái gì làm như vậy?

“Không cần nói thêm gì nữa” Ta lạnh lùng nói.

“Hoàng hậu, người……” Bạch Nguyệt Thần bất đắc dĩ.

“Ngươi giúp ta ra ngoài một chút được không?” Ta không muốn cứ ở trong phòng như thế này.

Ta lôi hắn tới hoa viên. Cùng lúc này Lãnh Nhược Tư đang phiền toái ở thư phòng đi tới đi lui mà nghĩ “ Không biết Triệt Nhi thế nào ? Vì cái gì Triệt Nhi không tới nhận sai với ta chứ? Chỉ cần hắn hướng mình giải thích và cam đoan về sau không có loại chuyện giống như vậy phát sinh nữa có phải tốt rồi không a ! Vì cái gì ta đợi ước chừng hơn một tháng nhưng hắn vẫn không có tới?

“Hoàng Thượng, ngài có gì phiền não sao? Hôm nay thời tiết rất tốt, Không bằng thiếp bồi ngài đi hoa viên dạo một chút ?” Thục phi ôn nhu nói. Tuy rằng Hoàng Thượng chỉ ở chỗ nàng một buổi tối nhưng cuối cùng nàng đã thành công đem Mộ Dung Triệt luôn như hình với bóng cùng hoàng thượng dời đi.

Lãnh Nhược Tư cùng nàng đi đến chỗ của ta đang dạo. “Nguyệt Thần có thể đáp ứng ta một việc không? Đáp ứng ta không được đi tìm Du phi hay bất luận kẻ nào càng không được tới tranh luận đúng sai cùng Nhược Tư được chứ?” Kỳ thật ta cũng không biết ta vì cái gì làm như vậy? Ta nghĩ là ta không muốn chịu thua trước hắn.

“Hoàng hậu, người vì cái gì cố chấp như vậy chứ?” Người khổ không phải là hắn sao?

“Ngươi không cần phải xen vào việc này. Đáp ứng ta thì được rồi”. Đột nhiên ngực nhói lên một trận đau đớn, khiến ta phải dùng tay nắm chặt quần áo trước ngực.

“Hoàng hậu, người làm sao vậy? Người không sao chứ?” Hắn lo lắng ôm lấy ta.

“Ta…… Ta không sao. Chỉ là gần đây ngực hơi đau. Bất quá để yên một lúc thì tốt rồi” Chỉ là nhớ rõ trước kia ta không có tật xấu này a?

“Cụ thể đau ở chỗ nào?”

“Cũng không rõ nữa, hình như là phế bộ nhưng hình như cũng không phải” Nếu biết rõ ràng ta sớm đã nói rồi, còn chờ ngươi hỏi a !

“Phải không? Không thoải mái thì thỉnh ngự y đến xem đi !” Hy vọng không có việc gì thì tốt.

“Không có việc gì, đừng lo lắng” Không còn đau như vậy nữa, ta rời khỏi cái ôm ấm áp của hắn.

Này một màn này hoàn toàn bị Lãnh Nhược Tư trông thấy. Hắn cố ý vô cùng thân thiết ôm lấy Thục phi đi qua trước mặt ta, trong nháy mắt ta nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng. Hai chúng ta đều có chung một ý tưởng: nguyên lai hắn đã muốn có “Giai nhân” làm bạn mới không có tới tìm mình.

Sau ta một mình đi trong hoàng cung điên đảo. Ta chỉ biết tâm của ta đau, đau đến nước mắt không ngừng rơi xuống. Trời cũng như muốn khổ sở thay ta mà bắt đầu mưa tầm tả. Ta ngồi dưới đất tùy ý mưa đánh vào người mình, vùi đầu khóc rống. Đến buổi tối, ta cả người ướt đẫm đi về, “Vương gia, ngươi như thế nào lại gặp mưa ? Nhanh đi thay quần áo đi ! Không thì sẽ cảm mạo !” Tiểu Hương giúp hắn tắm rửa thay quần áo sau đó mới đi ra ngoài.

Không lâu sau thì ta bắt đầu phát sốt, ta không quản cứ như vậy để qua một đêm. Sáng hôm sau khi Tiểu Hương đưa bữa sáng tiến vào, phát hiện ta khụ rất lợi hại giống như đến cả phế đều muốn khụ đi ra “Vương gia ngài làm sao vậy? Tiểu Hương lập tức đi tìm ngự y” Nàng sốt ruột chạy ra ngoài.

“Khụ khụ khụ ~~~~~~~ đẳng khụ khụ ~~~~~~~ đằng đằng khụ ~~~~~~~”

Tiểu Hương vội vàng chạy trở về, nâng ta dậy rồi khẽ vuốt ngực của ta “Tiểu Hương khụ khụ ~~~~~~~ ta khụ khụ ~~~~~~~ hối hận” Ta suy yếu cười.

“Hối hận cái gì?” Vương gia thật sự là mảnh mai đến làm người ta đau lòng.

“Hối hận đã cùng Nhược Tư trở về.”

“Không. Vương gia, ngài sẽ không hối hận. Người chỉ là quá thương tâm mà thôi” Tiểu Hương lắc đầu kiên quyết nói.

“Tiểu Hương ngươi có thể không vạch trần ta hay không a? Ta khụ khụ khụ ~~~~~~~” Đột nhiên ta khụ không ngừng.

Tiểu Lan luôn luôn nghe lén ngoài cửa sốt ruột tiến vào “Vương gia, ta đi tìm Duẫn Dung.”

Ta muốn kêu nàng lại nhưng cảm giác yết hầu khác thường. Ta dùng hai tay che miệng lại dùng sức khụ một tiếng, chất lỏng đỏ tươi theo khe hở chảy ra. Tiểu Hương bị dọa tới ngây người “Mau! Nhanh đi tìm Duẫn Dung” Tiểu Hương khóc rống.

Tiểu Lan vội vàng chạy đi. Nàng vội vàng đi vào thư phòng lôi Duẫn Dung đi, “Ngươi làm gì vậy?” Lãnh Nhược Tư ngăn nàng lại.

“Cút ngay! Lãnh Nhược Tư, ta nói cho ngươi biết, nếu Vương gia có mệnh hệ gì ta sẽ bắt ngươi cùng Thục phi chôn cùng”. Nàng tức giận đẩy Lãnh Nhược Tư ra rồi kéo Duẫn Dung đi. Ngày đó nàng vô tình nghe được Vương gia cùng Bạch công tử nói chuyện, hỏi Bạch công tử mới biết được chuyện gì đã xảy ra.

Triệt Nhi đã xảy ra chuyện? Hắn không phải cùng Bạch Nguyệt Thần cùng một chỗ sao? Lãnh Nhược Tư lo lắng chạy đến đây. Vừa vào cửa liền thấy máu trên người ta nên kêu to: “Triệt Nhi”

Hắn đi tới bắt lấy tay của ta “Ta…… Ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi” Nói xong ta liền ngất đi.

Vì cái gì Triệt Nhi đã như vậy còn không chịu nhận sai? Vì cái gì? “Hoàng Thượng, tình trạng hoàng hậu không được tốt” Duẫn Dung sắc mặt ngưng trọng.

“Triệt Nhi làm sao vậy?” Hắn khẩn trương không thôi.

“Lần trước vi thần giúp hoàng hậu sửa đúng bả vai trật khớp đã gây ra bệnh tiềm ẩn. Lần này hoàng hậu bị lạnh lại mắc mưa dẫn tới phế bộ bệnh hơn nữa. Thực nghiêm trọng.”

“Vương gia có việc gì hay không ?” Tiểu Lan cùng Tiểu Hương khóc hỏi.

“Hoàng hậu tánh mạng không ngại, nhưng từ nay phế bộ cùng khí quản vĩnh viễn mang bệnh, thực dễ dàng phát sốt ho khan”

Tại sao có thể như vậy? Lãnh Nhược Tư sắc mặt trắng bệch không thôi. Lúc này mẹ con Du phi, Tiểu Vân Vân cùng Thục phi cùng nhau đến đây “Phụ hoàng, Phụ hậu làm sao vậy?” Tiểu Vân Vân thấy ta hôn mê bất tỉnh nên lo lắng khóc.

“Là nhiễm lạnh sao? Nhưng ngày đó hoàng hậu không rơi vào ao a ! Người rơi vào ao là Bạch Nguyệt Thần vẫn vô sự mà !” Du phi khó hiểu cực.

“Cái gì mà rơi vào ao ?” Lãnh Nhược Tư không rõ nhìn nàng.

Du phi đem sự tình nói lại với Lãnh Nhược Tư. Sau khi nghe xong, hắn choáng váng. Nguyên lai thật sự là hắn nhầm, nguyên lai hắn âu yếm Thục phi đem Triệt Nhi hại tới thảm như vậy. Hắn hảo hối hận, hảo hối hận a ! “Triệt Nhi thực xin lỗi, thực xin lỗi” Hắn sống chết bắt lấy tay của ta giải thích, dòng nước mắt nóng bỏng không có gì ngăn cản không ngừng rơi xuống.

Thực xin lỗi? Thực xin lỗi thì có ích lợi gì? Vì hắn ta buông tha hết thảy ở thế kỷ 21, không để ý ca ca phản đối cùng hắn đến Lãnh quốc. Kết quả là gì? Hắn như vậy thương tổn ta, ta mới không cần tha thứ cho hắn ! Ta vô thanh trả lời, sau hắn vẫn canh giữ bên cạnh ta, qua nửa tháng ta mới tỉnh “Triệt Nhi, ngươi rốt cục tỉnh. Thật tốt quá !” Lãnh Nhược Tư vui vẻ không thôi.

“Tránh ra. Đừng chạm vào ta” Ta dùng hết toàn bộ khí lực đẩy hắn ra.

“Triệt Nhi, tất cả là do trẫm nhầm lẫn. Tha thứ cho trẫm được hay không?” Hắn cầu xin nhìn ta.

Đã quá muộn. Nếu là ở một tháng trước, hắn nói với ta như vậy, ta sẽ tha thứ hắn. Nhưng ta đợi một tháng cũng không đợi được hắn đến. Hiện tại đã quá muộn. Khi hắn thân mật ôm Thục phi, tâm của ta cũng đã nát đến không thể hợp lại được. Ta không để ý đến hắn, mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì ta hoàn toàn không để ý. Lãnh Nhược Tư thương tâm nhìn ta- một người ốm yếu cùng vô tâm, giống như lúc ấy ở Mộ Dung quốc.

Không. Hắn tuyệt đối không cho chuyện như vậy tái xảy ra. Hắn tuyệt đối không thể không có Triệt Nhi. Chỉ cần có thể vãn hồi tâm của Triệt Nhi, cho dù muốn hắn trả giá bằng cả sinh mệnh, hắn cũng không tiếc…
Chương trước Chương tiếp
Loading...