Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 77: Oan Gia Ngõ Hẹp



Hồng Kông lúc này đã là mùa thu, trời mưa nhiều hơn.

“Liên thiếu gia, cương lĩnh của quý sau đã được các bộ phận đệ trình. Báo biểu của quý vừa rồi thống nhất sẽ nộp vào ngày mai.” Giọng nữ của thư ký Hạ Viện thanh lạnh quanh quẩn trong văn phòng yên tĩnh, rồi lại rơi vào tĩnh lặng.

Ngũ Hạ Liên bình thản nói, “Cô có thể tan làm rồi.”

“Vâng.” Hạ Viện đáp một tiếng, làm ra vẻ muốn xoay người rời khỏi. Nhưng chân vừa di chuyển theo hướng đã định, lại chần chừ do dự, xoay người hỏi anh, “Liên thiếu gia.”

“Có việc gì?” Ngũ Hạ Liên nhướng mày kiếm.

“Không biết Liên thiếu gia hôm nay có hẹn không?” Hạ Viện mỉm cười nói, ngón tay nắm chặt văn kiện.

Ngũ Hạ Liên chăm chú nhìn cô, giọng nam lạnh băng không có chút nhiệt độ nào, “Cô nên biết rõ quy tắc của tôi.”

“Xin lỗi, Liên thiếu gia.” Hạ Viện không lưu loát nói, khuôn mặt đỏ bừng xoay người đi ra.

Không bao giờ lấn sân với phụ nữ trong công ty, đó là nguyên tắc giải quyết công việc của anh.

Trong phòng làm việc của trợ lý, Cố Hiểu Thần đã chỉnh lý xong công văn cuối cùng, phát hiện chỉ còn sót lại mỗi mình. Sau khi tiểu Dư Hồng ở mấy ngày thì lại rời đi rồi. Cho dù về nhà cũng là một mình, dứt khoát thu dọn đồ đạc một cách chậm chạp, cũng không có gì phải gấp gáp. Thu dọn xong đồ đạc, Cố Hiểu Thần cầm túi đeo lên đóng cửa đi vào thang máy.

Ấn nút thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nhưng ở giây cuối cùng lại lần nữa mở ra.

Cố Hiểu Thần rất ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đến, Ngũ Hạ Liên một tay cầm âu phục vắt qua vai, một tay giữ cửa, phát ra sức hấp dẫn độc đáo. Cô không kịp hoàn hồn, anh bước chậm đi vào thang máy, không gian rộng lớn bởi vì sự xuất hiện của anh mà chợt trở nên chật chội.

“Tan làm rồi?” Anh trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng.

“Vâng.”

“Một mình.”

Làm sao lại là đoạn đối thoại này. Cố Hiểu Thần không khỏi nghi ngờ, nhớ ra cô còn nợ anh một lần. Không đợi anh mở miệng, cô chủ động nói, “Liên thiếu gia, nếu như anh cũng một mình, vậy tôi mời anh ăn cơm.”

Ngũ Hạ Liên không nhanh không chậm quay đầu nhìn về phía cô, nói ra bốn chữ khiến người ta phải hộc máu, “Miễn cưỡng đồng ý.”

Thái độ này thật khiến người ta nổi giận.

Cố Hiểu Thần chép miệng, nhẹ giọng nói, “Khó xử như vậy, có thể không đi cũng được mà.”

“Ha ha.” Anh cười ra tiếng, tiếng cười đó khiến Cố Hiểu Thần thật muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống.

Thang máy đến tầng dưới cùng, hai người một trước một sau đi ra khỏi đại sảnh. Ngũ Hạ Liên khăng khăng nói cô ở bên đường đợi, anh tự mình đi trước lấy xe. Quả nhiên vẫn là không thể lay chuyển được anh, không qua bao lâu, anh chạy xe đến trước mặt cô. Cố Hiểu Thần mở cửa lên xe.

Mà ở phía không xa, Hạ Viện lái xe quay lại công ty lấy đồ, đúng lúc nhìn thấy một màn này.

Hạ Viện nhìn chằm chằm biển số xe phía trước đã dần đi xa, đôi tay nắm chặt vô lăng.

Mưa, lại bắt đầu dày hạt hơn rồi.

***

Xe đang đi trên phố, như con thoi xuyên trong màn mưa nhỏ. Sau đó xe dừng lại ở một chỗ rẽ rồi đậu hẳn, Cố Hiểu Thần mắt nhìn ra ngoài xe, hoài nghi hỏi, “Sao lại đến đây?”

“Không phải nói mời tôi ăn cơm sao?” Ngũ Hạ Liên trầm giọng nói, tuỳ ý xuống xe.

Cửa xe bị mở ra, Cố Hiểu Thần cầm túi đeo rồi chui ra.

“Em dẫn đường.” Ngũ Hạ Liên quay đầu nhìn về phía con hẻm sâu trước mặt, cất bước đi bộ vào.

Cố Hiểu Thần hoảng hốt, đuổi theo anh, “Vẫn là đổi địa điểm đi.”

“Dẫn đường.” Anh quay đầu mắt liếc cô, ngữ khí lộ ra sự cương quyết.

Cố Hiểu Thần bế tắc, đành phải dẫn anh đi đến tiệm ăn nhỏ trong con hẻm sâu. Bởi vì trời mưa, thực khách trong tiệm nhỏ không nhiều. Bà chủ nhìn thấy Cố Hiểu Thần, lại nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đi theo sau người cô, nhiệt tình gọi, “Hiểu Thần, lâu ngày không đến rồi. Vị tiên sinh này, đến đây, mời ngồi bên này.”

“Cảm ơn bà chủ.” Hai người được dẫn đến vị trí trong góc yên tĩnh của cửa tiệm nhỏ, Cố Hiểu Thần ngồi xuống, Ngũ Hạ Liên cũng ngồi theo.

Cố Hiểu Thần cầm thực đơn đưa cho anh, “Anh muốn ăn gì?”

Ngũ Hạ Liên không nhận, thờ ơ nói, “Tuỳ tiện.”

“Vậy như thế này đi, tôi làm chủ, lên món ăn sở trường nhất.” Bà chủ cười nói.

“Được.” Cố Hiểu Thần hơi gật đầu, bà chủ quay người đi chuẩn bị. Cô lúc này mới chậm rãi nhìn anh ở đối diện, mà khí chất của anh cao ngất so sánh với chỗ này thật quá lạc quẻ.

Không qua bao lâu, món ăn được bưng đến, hơi nóng bốc lên hừng hực, mùi vị nồng nàn.

“Tiên sinh lần đầu đến đây phải không. Mùi vị ở đây không biết có hợp khẩu vị hay không.” Bà chủ đứng ở một bên, cười thôi thúc.

Ngũ Hạ Liên hướng bà chủ cười, cầm đũa lên gặp một miếng thức ăn, thong thả bỏ vào miệng. Cố Hiểu Thần căng thẳng nhìn anh chăm chú, siết chặt đũa trong tay. Anh bất động thanh sắc, cô không nhịn được cẩn trọng hỏi, “Thế nào?”

Anh thả đũa xuống, chậm rãi ngẩng đầu, “Mùi vị rất ngon.”

“Vậy thì tốt, các con cứ ăn từ từ nhé.” Bà chủ nghe thấy câu nói này của anh, cười càng thêm vui vẻ, không quấy rầy nữa.

Cố Hiểu Thần cúi đầu, lặng lẽ ăn món ăn.

Trong lúc ăn cơm, hai người không có bao nhiêu câu nói, bầu không khí vẫn được xem là hoà hợp. Ăn xong bữa, Ngũ Hạ Liên rút ví da của anh ra, lấy mấy tờ tiền nhiều màu sắc đặt xuống. Cố Hiểu Thần cầm tiền lên và đưa lại cho anh, bướng bỉnh nói, “Nói rồi, là tôi mời khách.”

Ngũ Hạ Liên nhìn chằm chằm cô, im lặng nửa buổi mới thu tiền về.

Đi ra khỏi tiệm nhỏ, hai người yên lặng đi ra khỏi con hẻm. Nhà Cố Hiểu Thần cách đó không xa, cô nói tự mình có thể về nhà được, nhưng Ngũ Hạ Liên không nói một câu, chỉ rút thuốc lá rồi im lặng đưa cô về. Mưa đã tạnh hẳn, không khí thập phần trong lành.

Phía trước là khu nhà ở cao tầng, Cố Hiểu Thần ngừng bước chân, “Đưa đến đây là được rồi.”

Ngũ Hạ Liên rút thuốc ra khỏi miệng, đốm lửa sáng lập loè giữa tay trái. Mùi thuốc lá tràn ngập, giọng nói của anh xa xăm, “Không mời tôi lên ngồi một lát à?”

“Tôi nghĩ không cần đâu.” Cô nắm chặt túi đeo, vẻ mặt đó có chút giống như đang đề phòng lang sói.

Ngũ Hạ Liên vui vẻ cong khoé môi, ánh mắt chợt lướt qua đỉnh đầu cô, nhìn về phía sau lưng cô. Cố Hiểu Thần không khỏi cau mày, thuận theo ánh mắt anh nghi ngờ quay đầu.

Một chiếc xe ở đậu ở đối diện bên đường, đèn xe không bật.

Dưới ánh đèn đường, một thân hình cao lớn dựa vào thân xe, người đó vậy mà lại là… Châu Thành Trạch.
Chương trước Chương tiếp
Loading...