Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

Chương 78: Không Có Suy Nghĩ Trèo Cao Đến Ai



Ánh sáng đèn và ánh trăng giao hoà ở cùng một chỗ, áo sơ mi của Châu Thành Trạch màu xám bạc phát ra ánh sáng lạnh, đáy mắt thong thả. Anh lãnh đạm nhìn chằm chằm hai người bọn họ, không có biểu tình quá kinh ngạc.

Cố Hiểu Thần bế tắc tại chỗ, nhất thời bứt rứt không yên, lúc này mới nhớ ra sau buổi yến tiệc ngày đó, Ngũ Hạ Liên không mở miệng hỏi cô nửa câu.

“Liên thiếu gia, tôi…” Cố Hiểu Thần đang muốn nói gì đó, Ngũ Hạ Liên tuỳ ý cất bước đi, đi qua bên người cô, rồi đi qua bên đường đối diện.

Cố Hiểu Thần lấy làm lạ, vội vàng đuổi theo.

Ba người tương phùng, trong lúc này, bầu không khí thật là kỳ dị.

Châu Thành Trạch nhìn Ngũ Hạ Liên, mắt kính gọng bạc khúc xạ ánh sáng giống như băng, nhàn nhạt nói, “Hạ tổng, trùng hợp như vậy.”

“Là rất trùng hợp.” Ngũ Hạ Liên nhàn nhạt nói, sau đó lại tiếp tục rơi vào trầm lặng.

“Cảm ơn Liên thiếu gia đã đưa tôi về nhà. Thời gian không còn sớm, Liên thiếu gia cũng về sớm đi.” Cố Hiểu Thần một bước lớn chen vào giữa hai người, không muốn cho bọn họ tiếp tục nói chuyện.

Châu Thành Trạch quay đầu mắt liếc cô gái bên cạnh, cười nói, “Thần, không giới thiệu một chút sao?”

Thần? Cố Hiểu Thần cảm thấy ác cảm bài xích đối với cách gọi qúa thân mật của anh ta, lại còn cái gì mà giới thiệu? Bọn họ trước giờ chẳng phải đều biết nhau sao, đâu cần cô phải giới thiệu? Cố Hiểu Thần cảm thấy khó hiểu, Châu Thành Trạch lại chậm rãi nói, “Hạ tổng thật là một người cấp trên tốt, rất chăm lo cho cấp dưới, tan làm rồi còn đưa nhân viên về nhà.”

Cố Hiểu Thần trừng mắt về phía Châu Thành Trạch, câu nói này của anh là có ý gì.

Ngũ Hạ Liên rút điếu thuốc đã cháy hết ra khỏi miệng, lấy chân giẫm lên đầu mẩu thuốc. Một tay anh đút túi quần, lanh nhạt nói, “Tiện đường thôi.”

“Hoá ra là như vậy.” Châu Thành Trạch hơi mỉm cười, khách sáo xa lạ nói, “Vậy cảm ơn Hạ tổng…” anh cố ý ngừng lại một chút, tay nhẹ nhàng vắt lên vai Cố Hiểu Thần, “Đã đưa bạn gái của tôi về nhà.”

Trời đất, Cố Hiểu Thần hoảng hồn nhìn Châu Thành Trạch.

Anh ta vừa nói cái gì?

“Tôi…” Cố Hiểu Thần nghĩ muốn giải thích, lại phát hiện không biết nên giải thích mối quan hệ giữa bọn họ như thế nào.

Đôi mắt hổ phách của Ngũ Hạ Liên càng thêm sâu thẳm, ngũ quan sắc sảo rõ ràng được ánh trăng phác thảo ra đường nét lạnh lùng, còn ánh đèn ảm đạm càng làm tăng thêm vóc dáng cao lớn của anh, kéo dài khoảng cách không chân thật. Nét mặt anh không một chút thay đổi, phun ra bốn chữ, “Vật về chủ cũ.”

Dưới ánh mắt hốt hoảng của cô, anh ung dung phóng khoáng xoay người, đi sang đường đối diện, dần dần biến mất trong đêm đen.

“Sao em đi cùng anh ta.” Bên tai vang lên giọng nam trầm thấp của Châu Thành Trạch, xen lẫn một chút quở trách.

Cố Hiểu Thần mạnh mẽ hất tay của anh đang đặt trên vai cô ra, lùi về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn anh ta, “Châu tiên sinh, thứ nhất, tôi nghĩ tôi không cần phải giải thích với anh. Thứ hai, xin anh về sau đừng pha trò nói chuyện như vậy nữa. Thứ ba, chúng ta không có thân thiết như vậy.”

Cô nói xong, cất bước đi về phía chung cư cao tầng, không định cùng anh tiếp tục lải nhải nữa.

“Em có thể không cần giải thích với tôi, vậy dì Phân thì sao.” Châu Thành Trạch không ngăn cản, chỉ không nhanh không chậm nói.

Lại lôi mẹ ra nói chuyện !

Cố Hiểu Thần liền dừng bước chân, cô đứng thẳng người, áp xuống cơn thịnh nộ kia, nhẹ giọng nói, “Được. Nếu anh đã muốn nghe giải thích, vậy tôi giải thích cho anh nghe. Lúc tan làm thì trời mưa, tôi lại không mang theo dù, Liên thiếu gia tiện đường đưa tôi một đoạn. Chuyện đơn giản như vậy, anh hài lòng rồi chứ?”

“Vậy tại sao lại muộn như vậy?” Anh nghiêng người nhìn chằm chằm cô, cố chấp muốn hỏi phần kết.

Cố Hiểu Thần vô thức nắm chặt thành quyền, quay đầu nhìn về phía anh, “Châu tiên sinh, tôi cũng có chuyện riêng tư, không cần chuyện gì cũng đều phải báo cáo với anh?”

Sự giận dữ mờ nhạt ban đầu của cô giờ phút này thể hiện rõ ràng, Châu Thành Trạch và cô nhìn nhau rất lâu, nửa buổi mới nói, “Dì Phân lo lắng cho em.”

Cố Hiểu Thần cười, “Tôi và Liên thiếu gia không có gì, chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới. Tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc trèo cao đến ai.”

Cũng giống như năm đó, tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ muốn trèo cao vào nhà họ Châu các người.

“Sau này xin đừng hỏi quan hệ giữa tôi và anh ấy nữa, tôi vẫn là câu nói đó…” Cô nắm túi đeo, nhàn nhạt nói, “Thanh giả tự thanh.”

“Đợi đã.” Cô lại định xoay người, Châu Thành Trạch hô lên.

Cố Hiểu Thần nhướng mày liễu, “Còn có chuyện gì?”

Châu Thành Trạch tuỳ ý mở cửa xe, từ băng ghế sau của xe lấy ra một túi đồ. Anh đi đến trước mặt Cố Hiểu Thần, đem món đồ trong tay đưa cho cô, “Điểm tâm dì Phân mới làm, bà ấy nói anh mang cho em.”

Cố Hiểu Thần ngẩn ra một chút, đưa tay nhận lấy. Cô cầm điểm tâm đi vào chung cư cao tầng, đầu cũng không quay lại.

Châu Thành Trạch lạnh lùng nhìn theo bóng dáng cô rời đi rồi rũ mắt.

Lấy chìa khoá mở cửa chung cư, Cố Hiểu Thần ảo não ngồi xuống, tối nay thật là tồi tệ.

***

Buối tối hôm đó, Cố Hiểu Thần trằn trọc cả đêm, lần nữa không ngủ ngon. Nghĩ đến lời nói vô duyên vô cớ của Châu Thành Trạch, cô không nén nổi sự buồn phiền. Không dễ dàng gì mới đi vào giấc ngủ, rạng sáng năm giờ đã tỉnh dậy, cũng không ngủ thêm được nữa. Dứt khoát thức dậy sớm, xuống lầu đi chạy bộ một vòng, sau đó mới đến công ty đi làm.

Cô đến sớm gần một tiếng, cả tầng lầu cao nhất vô cùng vắng lặng.

Cố Hiểu Thần ngồi vào vị trí, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến tám giờ ba mươi phút, hai người trợ lý khác lần lượt đến. Cô vừa làm việc, vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, bỗng nhìn thấy thân hình cao lớn nhanh nhẹn lướt qua, trong lòng cô chợt vui vẻ.

Lại ngồi thêm mấy phút, cô đứng dậy đến phòng trà nước pha cà phê.

Cố Hiểu Thần bưng cà phê đã pha xong gõ cửa văn phòng, đi vào trong văn phòng, cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn anh. Hiểu rõ bản thân mình không có làm sai chuyện gì, sao lại cảm thấy giống như là mình làm không đúng vậy.

Cuối cùng đi đến trước mặt anh, cô đặt cà phê xuống, “Liên thiếu gia, cà phê.”

Ngũ Hạ Liên đầu cũng không ngẩng, chăm chú nhìn văn kiện rồi trầm giọng nói, “Ra ngoài làm việc.”

“Vâng.” Cố Hiểu Thần dường như đoán được điều này, chuyện kìm nén trong lòng bị anh quát một tiếng như vậy đành nuốt ngược trở về. Cô mất mát xoay người, nhưng lại không nhịn được mà dừng bước, nói không nên lời nửa ngày, chỉ thốt ra một chữ, “Tôi…”

“Chuyện gì?” Anh cúi đầu thuận miệng hỏi, ngữ khí lạnh cứng.

Cố Hiểu Thần ấp a ấp úng, nhàn nhạt nói, “Không, không có gì.”

Cửa lớn văn phòng bị người nhẹ nhàng mở ra, cà phê toả ra hơi nóng bừng bừng thơm phức hấp dẫn.

Ngũ Hạ Liên mắt liếc ly cà phê, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc.

Ly cà phê kia dần dần nguội lạnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...